niềm vui ở công viên .

Bữa cơm kết thúc , anh em nhà họ Lam cũng trở lại nhà của mình . Ngụy vô tiện cũng cắp đít về phòng mình quên luôn cái câu mạnh miệng hứa với Giang Trừng lúc nãy .

( P/s : lời hứa lúc nãy ngụy vô tiện nói với Giang Trừng là " Tổ sư bố đứa nào dám làm muội muội của ta bị thương . Ông đây đi dằn mặt hắn " =))

Giang Trừng nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn đang còn suy nghĩ về câu nói lúc nãy của lam hi thần . Không phải là hắn mê trai nên mới muốn làm cơm cho lam hi thần đâu , Giang Trừng bật dậy hít sâu một hơi rồi gật đầu như thể đã quyết tâm làm gì đó .

Sáng hôm sau Giang Trừng thức dậy rất sớm loay hoai gần hai chục vòng trong bếp , rồi đóng lại thực hạp màu tím của mình . Nhìn thực hạp đầy đủ mỹ vị hắn gật đầu tán thưởng cho mình rồi nhìn cửa phòng ngụy vô tiện . Hắn chợt nhận ra nãy giờ quên nấu cho tên vô sỉ kia , ném hai lát bánh mỳ pha cốc sữa để lên bàn , quay lưng bỏ ra ngoài .

Giang Trừng đứng trước cửa phòng lam hi thần nhìn nãy giờ , nội tâm hắn đang sợ nhưng hắn lại không biết mình sợ gì , chân cứ như bị đông cứng vậy không nhấc lên nổi . Trong lúc Giang Trừng còn đang đơ người thì cánh cửa phòng được mở ra . Lam hi thần nhìn Giang Trừng , anh hơi ngạc nhiên " Giang Trừng , em tìm anh có gì sao ?" .

Giang Trừng giật mình xuýt chút ném luôn cái thực hạp trên tay . Hắn luống cuống cuối cùng cũng gập người đưa cái thực hạp màu tím cho lam hi thần.

" Đồ...đồ...ăn xin lỗi chuyện hôm đó . Nếu anh không thích em sẽ đem về " .

Lam hi thần phì cười với con mèo đáng yêu này mất .

" A Trừng đã có ý , anh không ngốc đến nỗi từ chối món ăn tốt như vậy . Hơn nữa tay nghề A Trừng nấu rất ngon a "

Giang Trừng đỏ mặt quay người muốn chạy , nhưng người phía sau lại nhanh hơn một bước túm lấy tay Giang Trừng .

" Thôi nào , ngại gì chứ đến rồi thì đi chơi với anh đi dù gì hôm nay anh cũng rảnh a ~"

" ai..ai nói em ngại , anh im miệng em không có ngại cả nhà anh mới ngại ".

" rồi , rồi là anh ngại ." Lam hi thần rút hai tấm vé đưa cho Giang Trừng.

Hai mắt Giang Trừng sáng rực . " lam hi thần anh lấy đâu ra hai tấm vé này vậy , cái này lúc trước em xếp hàng rất lâu cũng không mua được ".

Lam hi thần chỉ cười cho qua . Vé này là anh lấy của Vong Cơ nếu Vong Cơ mà biết chắc anh bị đuổi khỏi nhà quá . " ha ha , cái này là đồng nghiệp tặng ấy mà "

" đồng nghiệp anh cũng hào phóng thật tặng luôn cả vé vip " .

Thế là hai con người kia cứ vô tư đi chơi để lại con người đang lục tung cả phòng lên tìm cái vé , người còn lại thì ôm bánh mì mà khóc ròng .

Tại công viên XXX .

"Lam hi thần , huynh mệt không ? Nãy giờ chơi cũng thật nhiều trò a "

" Huynh không mệt ? Đệ mệt sao ? Vậy đến gốc cây kia ngồi đi , sẵn tiện xem xem em làm món ngon gì cho anh đây " nói xong còn combo tặng kèm nụ cười chói lóa đốn tim bao thiếu nữ .

Giang Trừng cùi gặm đầu hai má và tai đỏ bừng không che dấu được sự ngượng ngùng .

Chợt một vật thể không xác định lao đến ôm chân Giang Trừng . Giang Trừng còn định nhìn xem đó là vật gì mà mềm mềm thì nghe thấy tiếng gọi khiến hắn cứng đờ .

" mama . "

Lam hi thần và Giang Trừng đóng băng trong chốc lát , nhìn đứa trẻ mũm mĩm đang ôm chân Giang Trừng mà hắn bật cười . Giang Trừng bế đứa nhỏ lên tay .

" nhóc con , biết ta là ai không mà ôm chân vâyn hả ?"

" con biết a . Người là mama của con . Mama hảo xinh đẹp a " .

Giang Trừng bật cười . Nam nhân như hắn lại được dùng từ xinh đẹp để diễn tả , thật không biết nói gì mà .

Nhìn đứa trẻ trên tay Giang Trừng lam hi thần không biết nghĩ gì môi kéo lên một nụ cười thật tươi .

" nhóc con , mama nhóc ở đâu qua đây ta bế nào "

" không phải mama đang ôm con đây sao , daddy muốn bế thì đợi lần sau đi " .

Giang Trừng mặt đỏ như cà chua bịt miệng đứa nhỏ .

" aaaa , đệ nói gì vậy huynh bế đệ đi tìm mẹ đệ nào . "

Lam hi thần phì cười , mèo nhỏ lại ngại ngùng cái gì rồi .

Nữ nhân 1 : Oa . Gia đình kia hạnh phúc quá .

Nữ nhân 2 : Đúng a . Đứa bé kia dễ thương quá .

Nữ nhân 3 : Daddy của đứa bé cũng hảo soái a . Mama cũng thật đẹp a mắt hạnh mày ngài quá hợp lun a .

Tiếng bàn tán vang lên không ngừng , vào tai hai người lại ngại ngùng quay đầu đi . Giang Trừng ho khục khục hai tiếng rồi bồng đứa bé đi tìm mẹ . Lam hi thần cũng mỉm cười đi theo không hiểu sao anh lại không muốn giải thích tiếng bàn tán kia a , cảm thấy nó thật thú vị đi ...

Phía xa xa , nam nhân trên tay cầm máy ảnh hướng về phía Giang Trừng và lam hi thần mà chụp , vì lam hi thần quay lưng với người kia nên giống như cả ba người là một gia đình hạnh phúc . Nam nhân kia môi cũng hất lên rồi quay đi .

___________________________________________________

Hello mọi người công công không tiết tháo đã quay lại đây . Sau một tuần học kính lịch vất vả ta đã ngoi lên rồi đây . Có lẽ vì việc học rất kính lịch nên truyện của ta sẽ ra hơi chậm , rảnh lúc nào thì đăng lúc đó a .

Phía dưới là ba câu truyện ta đang viết , và tuần sau ta chỉ ra một tập trong ba truyện nên mọi người muốn ta ra chương nào của truyện nào thì bình luận nha .

-Hành trình truy thê của lam tông chủ.
-Thanh xuân tựa một tách trà
-Đoản văn mỗi ngày đều bị thao của Giang tông chủ.

Ba truyện trên đều đăng trên wattpad a , truyện thanh xuân tựa một tách trà thì có đăng trên facebook .

Nhớ vote và bình luận để cho vị công công này thêm động lực , yêu mọi người nhiều .

Nghiêm cấm đọc chùa a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dummlings