Gặp lại tiểu miêu đanh đá .

Giang Trừng đóng lại cánh cửa . Cất giọng ca nội lực của mình gọi tên thằng anh thất đức nào đó .

" NGỤY VÔ TIỆN "

Ngụy vô tiện nghe giọng ca rừng rú của Giang trừng gọi mình từ trên sofa lăn xuống đất .

" Sư ..sư muội về rồi hả ? "

" ngươi còn hỏi mau đỡ ta vào "

Ngụy vô tiện bây giờ mới để ý đến mắt cá chân sưng phù của Giang Trừng tỉnh luôn cả ngủ gầm lên .

" Tổ sư bố đứa nào dám làm muội muội của ta bị thương . Ông đây đi dằn mặt hắn "

Ngụy vô tiện nhanh nhẹn miệng thì chửi người tay lại đỡ Giang Trừng , mắt lại để ý giỏ thức ăn .

Giang Trừng cũng thấy mắt của tên họ Ngụy kia để ý đống đồ ăn cũng chỉ chẹp miệng không nói gì .

" hề , hề sư muội . Muội mau đi nấu ăn đi , sư huynh đói muốn mốc rồi , rồi còn kể cho sư huynh nghe tên nào giám làm sư muội của huynh bị thương " .

Giang trừng nghe thực không lọt tai câu sư muội kia . Nhìn ngụy vô tiện rồi cười một cái . " Ông bố ngươi chứ là sư muội . Ai là sư muội ngươi hả , làm ta như thiếu nữ không bằng " còn tặng cho ngụy vô tiện một chiếc dép .

Giang Trừng mang tạp dề màu tím nhạt in hình con cún rồi bắt đầu vài bếp nấu canh sườn .

Ngụy vô tiện nhìn Giang Trừng lóc sườn không tiếng động đến chuyên nghiệp mà nhỏ dãi . Hắn đập bàn rồi đứng dậy .

" sư muội có thể nấu nhiều hơn một chút không ?"

Giang Trừng thắc mắc " ngươi đem cho tiểu tình nhân của ngươi hả ?"

Ngụy vô tiện rất chi là không tiết tháo còn gật đầu một cái . " ta mời hàng xóm qua ăn "

Giang Trừng mặt ngu ngơ gật đầu một cái rồi mới chợt nhận ra . Ngụy Vô tiện có hàng xóm từ lúc nào không phải là cái tên lúc nãy chứ . Định quay đầu ngăn hắn lại nhưng đã quá muộn tên họ ngụy kia đã phi qua nhà người ta .

( cốc cốc )

Cánh cửa đối diện với phòng Giang Trừng được mở ra . Nam nhân với khuôn mặt cạnh lạnh lùng nhìn ngụy vô tiện .

" lam trạm , lam trạm sư muội ta về rồi ngươi qua nhà ta ăn đi "

Cái vị được gọi là lam trạm kia gật đầu vẫn nhìn ngụy vô tiện. Đến khi từ trong phòng vọng ra tiếng nói của một nam nhân ôn nhu người kia mới hoàn hồn .

" lam Trạm ai vậy ? "

" Ca ca là Ngụy Anh "

" Ngụy Anh đệ tìm lam Trạm có gì sao ? "

Ngụy vô tiện gật đầu . " Muội muội ta về nước các ngươi qua ăn cơm cùng bọn ta đi "

Lam hi thần mới nhớ ra Ngụy anh là hàng xóm đối diện phòng với bọn hắn mà lúc nãy mèo nhỏ kia cũng vào đó . Không lẽ cái vị sư muội trong miệng ngụy vô tiện nói là mèo nhỏ ? Bán tinh bán nghi hắn cũng gật đầu với lại dạo này em trai anh hay đi cùng ngụy vô tiện cũng ôm khư khư cái máy không cho anh đụng vào thật tủn thương mà .

Cánh cửa phòng của Giang Trừng lần nữa được mở ra nhưng lần này không phải chỉ một mình ngụy vô tiện mà còn có nhiều hơn một người . Hai nam nhân cùng một khuôn mặt có đến tám phần tương tự đứng gần nhau . Một trong hai người là người đã cõng Giang Trừng về. Hắn xấu hổ cúi gầm mặt , lúc nãy còn chưa xin lỗi người ta đã chạy bây giờ phải để tìm đến cửa . Giang Trừng hắn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để không đuổi người ta về .

Lam hi thần nhìn Giang Trừng nở một nụ cười ôn nhu . Có vẻ như anh đã đoán đúng con mèo đanh đá đang ở đây rồi . Nhìn cả bàn thức ăn đầy màu sắc hắn bất giác nuốt muột ngụm nước miếng .

Ngụy vô tiện rất vô tâm vô phế kéo lam hi thần và lam vong cơ ngồi xuống , cầm muỗng húp một ngụm canh sườn củ sen lên ăn ngon lành . Hai mắt hắn rực sáng " sư muội , tay nghề của ngươi lại tăng cao nữa rồi a , đại ca , Lam Trạm mau ăn đồ ăn của sư muội nấu không thua tỷ tỷ đâu a " .

Lam hi thần không chần chừ cẫm muỗng ngậm một ít canh . Hắn cũng rất ngạc nhiên a , không ngờ mèo nhỏ này nấu ăn ngon vậy . Bất chợt hắn nghĩ nếu có một lão bà nấu ăn ngon như vậy cũng không tệ . Ngẩng đầu cười với Giang Trừng một cái " canh ngon lắm , tay nghề của em rất khéo " .

Giang Trừng mặt đỏ như trái cà chua quay mặt đi chỗ khác .

Lam hi thần phì cười . Mèo nhỏ rất dễ đỏ mặt a .

Bữa cơm tối kết thúc . Ngụy Vô tiện và lam vong cơ ngồi chơi game . Lam hi thần và Giang Trừng rửa bát . Cả không gian nhà bếp gượng gạo cùng cực . Đến khi Giang Trừng chịu không nổi nữa mới lắp bắt nói một câu .

" chuy....chuyện lúc chiều cho em xin lỗi vì đã trách nhầm anh " .

Giang Trừng rất ít khi xin lỗi người khác nói như vậy hẳn là đã cố gắng lắm rồi đi . Lam hi thần nhìn Giang Trừng lắc đầu cười .

" không việc gì . Bữa cơm lúc nãy coi như là lời xin lỗi của em đi "

Giang Trừng nhìn lam hi thần " vậy cũng được sao . Nhưng thấy hơi có lỗi với anh a " .

Lam hi thần bật cười mèo nhỏ thật có lòng a

" nếu em thấy áy náy thì mỗi ngày điều làm cơm cho anh ăn đi " .

Giang Trừng nghe lam hi nói mà mặt như trái cà chua chín quá. Đầu óc cứ ong ong xoay vòng vòng

" anh ....anh ....nói cái gì vậy ".

" Đùa em thôi , xem kìa mặt đỏ hết rồi "

" anh "

Giang Trừng nghẹn họng , cái tình huống gì đây không phải lúc nãy còn âm u lắm sao ? Sao bây giờ chuyển qua hồng phấn rồi .

___________________________________________________

Nhớ vote và bình luận để tiếp sức cho ta viết tiếp a.

Nghiêm cấm đọc chùa a .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dummlings