Chương 9
Rừng cây trước mắt không hề giống hai người họ vừa nhìn thấy dáng vẻ tươi tốt um tùm, mà giống như những rừng cây bình thường khác, cành cây lớn lên cũng không được tươi tốt, hơn nữa trong không khí lan ra nồng đậm mùi tanh của huyết, khiến người buồn nôn.
Cành cây khô trên mặt đất cũng khá nhiều, ở nơi chưa phát hiện ra, trên là cây khô lưu lại huyết tích.
Thật không nghĩ tới, là hành động gì hay là phương thức giết người, có thể khiến cho huyết rơi lên trên mặt đất, lại có thể là lí do gì sẽ có mùi tanh nồng của huyết như vậy.
Lam Hi Thần đi giữa rừng cây vài vòng, ngửi thấy mùi tanh của huyết ngày một nồng đậm, mũi có chút không thoải mái, ngón tay thon dài bịt lại chóp mũi....Nhưng bước chân của y vẫn đi về phía phát ra mùi tanh nồng của huyết. Rốt cuộc phát hiện ra một vũng huyết bị lá cây che đi...Mà vũng huyết này không phải nhiều bình thường.
Y nhìn về phía Giang Trừng, nhìn thấy vẻ chăm chú của Giang Trừng, không biết vì sao cảm thấy đối với giác quan của hắn tăng lên khá nhiều, nói: "Giang tông chủ, ngươi xem ở đây."
Nghe vậy, Giang Trừng chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua y, liền đi đến, theo ánh mắt của y nhìn thấy vũng huyết dưới đống lá cây, sắc mặt có chút ngưng trọng, thuận thế ngồi xuống sờ lên vũng huyết tích đó, nhưng không ngờ là, vũng huyết để lại đó không hề dính lên tay Giang Trừng, trái lại còn khô lại mà rơi xuống, nghi hoặc nói: "Khô?". Hắn nghi hoặc mà nhìn Lam Hi Thần, muốn nghe thấy đáp án khác từ y.
Lam Hi Thần gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra, nói: "Đúng vậy, là khô."
Giang Trừng xoa ngón đầu ngón tay của mình, đứng lên, đứng trước mặt Lam Hi Thần, nói: "Vũng huyết này chắc hẳn từ rất lâu trước đó lưu lại."
"Giang tông chủ ngươi đến đây đã tra được manh mối gì rồi?" Lam Hi Thần không chút do dự nhìn Giang Trừng hỏi.
Giang Trừng khá là thích cách hỏi trực tiếp như vậy, nói: "Mấy ngày trước nơi đây phát sinh thảm án có mấy người bị móc tim, chắc là do chuyện này quá lớn, cho nên trực tiếp báo lên Vân Mộng Giang Thị."
"Là do người làm? Lẽ nào không phải do những loại như yêu thú hay hung thú sao ?" Lam Hi Thần tựa hồ hỏi câu hỏi ngốc ngếc. Cho nên dẫn đến cái ánh mắt xem thường của Giang Trừng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi có gặp qua yêu thú nào ăn trái tim của người chưa, chẳng lẽ không phải là trực tiếp giết chết sao? Hơn nữa là có người cố tình gây án."
Lam Hi Thần vẫn chưa nói gì, mà là cẩn thận suy tư cái gì đó, y bỗng nhiên nhớ đến, ngày đó tại rừng cây những lời của người kia, như là đang uy hiếp Giang tông chủ đừng tiếp tục điều tra việc này nữa, chắc hẳn người đó có liên quan đến chuyện này. Y gật đầu đồng ý, xem như đồng ý lời của Giang Trừng nói.
Giang Trừng cũng không tiếp tục nói gì, chỉ là nhìn y nói: "Ngày đó có phải ngươi ở trong rừng cây? Là ngươi cứu ta?"
Chỉ nhìn thấy Lam Hi Thần gật đầu, cười yếu ớt nói: "Phải."
"Vậy ngươi có mục đích gì? Vì sao muốn cứu ta?" Giang Trừng xoay người đưa lưng về phía hắn, cười lạnh nói.
Không biết Lam Hi Thần từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh hắn, nói: "Chỉ là cứu người thôi, cũng không hề có mục đích gì cả."
"Vậy ư?" Giang Trừng chỉ để lại một câu như vậy liền trực tiếp rời đi.
Lam Hi Thần nhìn hình bóng của Giang Trừng rời đi, như có chút đăm chiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top