chương 8

Vân Thủy Trấn là một trấn nhỏ hẻo lánh của Vân Mộng, người ở thưa thớt, có rất ít người ra ngoài. Nhưng nơi đó cũng là nơi non xanh nước biếc, là nơi thế ngoại đào viên để ẩn cư, nếu như Giang Trừng không phải đến để điều tra thì cũng mốn đến đây nghỉ ngơi mấy ngày.
Nhưng mà nghĩ lại, Giang Trừng liền cười nhạo: nơi đây người ở thưa thớt cũng là nơi rất tốt để người hạ thủ.
Đến tận bây giờ, trong thôn Vân Thủy Trấn mấy người lần lượt nối tiếp nhau bị móc trái tim mà tử, khiến nhân tâm hoảng sợ. Giang Trừng đã gõ cửa lớn của vài hộ gia đình, nhưng không hề có một người nào ra mở cửa, thật vất vả mới có ngưởi ra cửa thì bị Giang Trừng hỏi tới chuyện kia mà vội vàng đóng cửa lại.
Giang Trừng cũng không thất vọng, chỉ là thở ra một hơi dài, con người chính là như vậy...sợ hãi...khóe mắt nhìn thoáng qua thấy rừng cây sau một hộ gia đình, lúc đầu hắn đến một lần, nhưng lúc đó do mọi việc sảy ra quá đột ngột nên hắn chưa nhìn kỹ...cũng chưa phát hiện rừng cây đó.
Giang Trừng đang muốn bước đi thong thả về phía trước thì nghe thấy có người gọi hắn: "Giang huynh...." Hắn xoay người nhìn lại, là y? Ngày đó trên đường trong lúc vô ý cứu giúp người, lại nhớ tới lời Giang Hựu nói, chính là y cứu hắn với Kim Lăng...nhớ đến đây, đối với y cũng không có nhiều phiền chán, chỉ là ngữ khí vẫn có chút băng lãnh, "Không biết Lam công tử tới đây là có việc gì? Lẽ nào là theo Giang mỗ mà đến?"
Lam Hi Thần cũng không phủ nhận, chỉ là cười cười nói."Giang huynh, có thể để cho Hi Thần theo cùng?" Lời của y không thừa nhận  cũng không phủ nhận bản thân có phải đi theo sau Giang Trừng hay không, chỉ là cứ như vậy biểu hiện rõ ý muốn đến đây, có thể nói ý muốn đã quá rõ ràng rồi.
Giang Trừng nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc có mục đích gì, lại vì sao đi theo ta?"
Lam Hi Thần khẽ lắc đầu nhẹ tới mức khó có thể nhìn ra, bất đắc dĩ nghĩ: Người này tâm phòng bị thật mạnh. Hồi lâu, y mới chậm rã nói: "Giang huynh, nếu ngươi muốn biết mục đích của ta, vậy thì cho ta đi theo ngươi liền hiểu rõ thôi."
Giang Trừng khẽ hừ một tiếng, hắn lại không muốn đem thời gian lãng phí với y, xoay người đi về hướng rừng cây. Mà Lam Hi Thần thấy hắn không có chấp nhận cũng không có từ chối, cười cười thong thả bước đi theo phía sau hắn.
Đó là một mảnh rừng trúc, trúc tươi tốt sum xuê trên thân cây là những chiếc là trúc xanh biếc, nếu như cẩn thận dừng chân thưởng thức thì có thể ngừi thấy mùi thơm ngát của lá trúc, nhưng Giang Trừng lại không có tâm tư đó.
Giang Trừng và Lam Hi Thần một người trước một người sau, hai người không hề nói chuyện.
Hồi lâu, Lam Hi Thần nhặt lên một chiếc là cây rơi trên mặt đất, cẩn thận nhìn kỹ, sắc mặt nghiêm túc nói: "Rừng trúc này có bất thường...." Giang Trừng vẫn đang bước về phía trước chợt dừng lại cước bộ, xoay người lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y.
Lam Hi Thần không chú ý tới ánh mắt của hắn, mà là lại nhặt lên một chiếc lá trúc, đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng lật qua lật lại mấy lần liền, nhưng không có phát hiện ra....hỏi: "Vì sao bất thường?" Lúc này ngữ khí của hắn không còn lạnh như băng, mà là hỏi như bình thường trưng cầu ý kiến, Lam Hi Thần cũng không thấy phiền, kiên nhẫn nói: "Lá trúc...."
Giang Trừng có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cẩn thận nhìn lại vài lần, tập trung nhìn vào, quả nhiên đã phát hiện ra cái gì đó? Cười lạnh nói: "Lá trúc quá mới, rừng trúc quá tươi tốt...chỉ là không biết là ai ở đây dở trò."
Lam Hi Thần gật đầu tán đồng, nâng mắt nhìn xung quanh rừng trúc, mảnh rừng trúc này rõ ràng đã bị người làm tà thuật, từ đó che dấu đi dáng vẻ vốn có của nó. Y nhẹ nhàng vẫy ống tay áo rộng, trong bỗng chốc, rừng trúc xanh tươi sum xuê nhoáng cái đã biến thành cây cối chết khô, đã sớm mất đi sức sống của trước kia.
Rừng cây đó khôi phục lại dáng vẻ vốn có, trong không khí nhiều hơn một mùi tanh của huyết.
Giang Trừng nhìn thấy dáng vẻ Lam Hi Thần vẫy tay áo thoáng kinh ngạc, cảm xúc kinh ngạc này vẫn chưa bao lâu, đã bị mùi tanh của huyết trong rừng cây ngày càng nồng hấp dẫn.
Lam Hi Thần không hề biết Giang Trừng đang nghĩ gì, y đi thong thả theo hướng mùi tanh của huyết, dưới chân chỉ có âm thanh giẫm lên cành cây cũng có vẻ đặc biệt đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top