Chương 5
Đợi Giang Trừng tỉnh lại đã là giờ thìn của ngày hôm sau, vừa đúng lúc Giang Hựu bê thức ăn vào phòng, vừa mới vào phòng liền nhìn thấy Giang Trừng ngồi dậy mặc y phục, hắn chạy nhanh đem thức ăn để lên bàn rồi vội vàng đỡ Giang Trừng...: "Tông Chủ người tỉnh rồi? Trong người cảm thấy thế nào?"
Giang Trừng đẩy hắn ra, tự mình đem y phục mặc vào, nói: "Giang Hựu, ta làm sao vậy? Kim Lăng đâu? Kim Lăng sao rồi?" đang nói liền trực tiếp ra cửa phòng chạy đến phòng Kim Lăng, "Tông Chủ....." nhưng không hề để Giang Hựu có cơ hội nói ra.
Lúc này Lam Hi Thần vừa bắt mạch kiểm tra xong cho Kim Lăng, cửa phòng liền bị mở ra, đúng là Giang Trừng. Giang Trừng vừa tỉnh lại, vẫn còn chưa kịp buộc tóc, chỉ tùy ý để mái tóc xõa sau lưng, làm cho Giang Trừng trông không có giống dáng vẻ tàn nhẫn, ngạo mạn thường ngày ....nhìn có vẻ ôn hòa hơn.
Lam Hi Thần nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, hơi sửng sốt, gật đầu nói: "Giang huynh..." cùng lúc rất phối hợp lùi sang bên canh.
Giang Trừng cũng không thể ngờ được rằng, tùy ý cứu một người trên đường vậy mà lại xuất hiện ở trong nhà mình, nhìn thấy y lùi đến một bên, vừa đúng có thể nhìn thấy Kim Lăng. Lúc này cũng không quan tâm tới y, lập tức đi thẳng đến bên cạnh giường, nắm chắc lấy tay Kim Lăng, lo lắng nói: "A Lăng...A Lăng...."
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như thế của Giang Trừng, chắn hẳn họ thực sự rất thân cận. Lúc này y cũng không hợp nói gì, chỉ đành yên lặng lùi ra khỏi cửa phòng.
Ngay tại lúc Lam Hi Thần vừa ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Giang Hựu đi đến, gọi lại y: "Lam công tử, người muốn đi đâu? Hay là dùng chút bữa tối? Buổi tối người vẫn chưa ăn mà? " hắn lúc này rất cảm tạ Lam Hi Thần đã cứu Giang Trừng, tất nhiên là thái độ của hắn càng tốt hơn nữa.
"Không cần đâu. Tông Chủ của ngươi tỉnh rồi, Kim Lăng chắc chắn cũng nhanh thôi....Lam mỗ cũng nên cáo từ." Lam Hi Thần cười yếu ớt nói, nhìn thoáng qua Giang Trừng, bản thân lúc này nên như thế nào có thể thuận lý thành chương mà ở lại đây, trước khi Giang Trừng đồng ý bản thân ở lại, vẫn là nên đi theo sau lưng hắn vậy.
Giang Hựu thấy Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, tâm nghĩ: Lam công tử sao lại nhìn Tông Chủ như vậy chứ.
Lam Hi Thần cúi người hành lễ liền trực tiếp rời đi, vốn dĩ Giang Hựu còn muốn gọi lại y, tiếc là y đi quá nhanh, không kịp gọi y.
" Giang Hựu."
Nghe thấy Giang Trừng đang gọi mình, hắn mở cửa phòng bước vào, chắp tay nói: "Tông Chủ, có gì phân phó?"
Giang Trừng vẫn luôn nhìn Kim Lăng, nói: "Người đó tại sao lại xuất hiện ở Liên Hoa Ổ?" dừng một chút lại tiếp tục nói: "Lẽ nào ngươi đã quên lời của ta, Liên Hoa Ổ có thể tùy ý cho người khác vào ư?" nhìn về phía Giang Hựu, mang theo câu hỏi hàm ý.
Giang Hựu tất nhiên là biết quy định này, nhưng mà lúc đó cũng không thể làm gì được, còn không phải vì cứu mệnh. Hắn ngượng ngập nói: "Ngày đó người té xỉu ở trong rừng cây, là Lam công tử cứu người, người trúng độc cũng là nhờ ngài ấy giúp người giải độc, còn có chất độc trong người Kim tiểu công tử cũng là do ngài ấy giải....." nói xong hắn cũng không giám nhìn Giang Trừng, chỉ cúi đầu xuống.
Nghe vậy, Giang Trừng càng cảm thấy người đó có vấn đề, vì sao mới có gặp lần đầu lại giúp mình như vậy, chẳng lẽ là có mục đích gì? Chuyện vẫn cứ để sau hãy bàn bạc, nói: "Độc của Kim Lăng thế nào rồi?" nhìn sắc mặt của Kim Lăng hồng hào hơn lúc trước không ít, con ngươi cũng có tinh thần hơn, lẽ nào người đó chỉ đơn thuần là trở giúp bản thân?
"Lam công tử nói, Kim tiểu công tử rất nhanh sẽ tỉnh lại, người hãy yên tâm."
Giang Hựu vừa nói xong, người trên giường khẽ hừ một tiếng, dần dần mở đôi mắt, hàm hồ nói: "Cữu cữu người sao thế?" cậu vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cữu cữu ngồi ngay bên cạnh giường mình, đúng là có chút rơm rớm.
Giang Trừng thấy hắn tỉnh rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cùng với thật sự hận không thể đánh hắn một trận, nhưng lại không hạ được thủ, chỉ có trể trách cứ nói: "Ngươi còn hỏi làm sao, đang yên đang lành ngươi đi làm gì? Lần sau xem ta có trực tiếp đánh gãy chân của ngươi không." hắn vẫn chưa đợi Kim Lăng tỉnh lại nói câu nào trực tiếp rời đi.
Kim Lăng đúng là bị ngây ra, cậu rốt cuộc làm thế nào khiến cữu cữu giận rồi. cậu hỏi: "Giang Hựu, cữu cữu lần này lại làm sao thế? Ta ở đâu trêu trọc người rồi?"
Thấy thế, Giang Hựu chỉ có thể thở dài, cũng không thể không bội phục tính khí của Tông Chủ, rõ ràng rất quan tâm...lại muốn nói những lời như vậy, bất đắc dĩ nói : "Kim công tử, người có biết là người trúng độc không? Hôn mê bốn ngày liền, rốt cuộc có thuốc giải, khi lấy được thuốc giải tông chủ người cũng chúng độc, Tông Chủ vừa tỉnh lại liền đến xem người thế nào rồi?"
"Ta chỉ biết ta dường như ngủ rất lâu, mơ thấy cha ta mẫu thân ta...tiếp sau đó thì ta tỉnh lại....độc của cữu cữu ta bây giờ đã được giải chưa?" Kim Lăng đem bộ y phục vừa đem đến nhanh chóng mặc vào, quyết định đi tìm cữu cữu, tuy nói thái độ của người đối với cậu không phải rất tốt, chẳng qua cũng chỉ là cữu cữu từ trước tới nay đều như vậy, nhưng ngưỡi vẫn rất quan tâm tới cậu.
"Cữu cữu ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa..."
"Vây ngươi chuẩn bị một chút thức ăn đem đến thư phòng của cữu cữu đi, còn có cả phần của ta nữa."
"Vâng."
Kim Lăng đi ra khỏi cửa phòng trực tiếp đi thư phòng, dựa theo tính tình của cữu cữu cho dù bị bệnh sau khi tỉnh lại ngoài thư phòng ra thì không có nơi nào.
"Cốc cốc cốc."
"Ai?"
"Cữu cữu, là con A Lăng."
"Vào đi."
Kim Lăng bưng dồ ăn trực tiếp để trên bản, nhìn Giang Trừng đang bận tông vụ nói: " Cữu cữu, ăn tối thôi."
Đầu Giang Trừng không hề ngẩng lên nói: " Ngươi tự ăn trước đi...."
"Cữu cữu, độc của người vừa giải xong, người liền dự định khiến thân thể mình yếu hơn sao? Không ăn thôi vậy, đói chết con giúp người dọn xác. Để lại con một mình cũng được." đang nói Kim Lăng liền dự định bê thức ăn đem đi.
"Đứng lại, để xuống."
Giang Trừng buông xuống tông vụ trong tay rồi đi đến, thực ra lúc nãy Kim Lăng chỉ là giả vờ bê thức ăn đi....hắn chính là biết tính cách này của cữu cữu.
Vẫn chưa nói lời nào, trên đầu liền bị gõ một cái không nặng không nhẹ, dường như hơi đau một chút nói: " Cữu cữu, bệnh của con vừa khỏi suýt bị người gõ ngốc rồi?"
Giang Trừng tức giận nhìn hắn một cái nói: " Ngốc là do ngươi tự mình tìm. Ngươi còn biết bệnh này là vì ai mà có...."
Kim Lăng lại không nói gì, yên lặng cúi đầu và cơm vào miệng, trong lòng vẫn còn có chút áy náy.
"A Lăng, con chỉ ăn cơm trắng nuốt được sao?...." Giang Trừng bất ngờ vỗ vai của hắn, chỉ là lực tay rất nhẹ, đem thức ăn hắn thích đển vào bát hắn.
"Con biết rồi, cữu cữu." Kim Lăng vẫn cúi đầu ăn cơm, không ai biết mắt của cậu thực ra đã đỏ lên. Cậu vốn là người rất kiêu ngạo, làm sao có thế để cữu cữu nhìn thấy mình khóc chứ, chỉ đành cúi đầu vào ăn cơm.
Thực ra Lam Hi Thần chưa hề rời khỏi Liên Hoa Ổ, chỉ là đứng yên lặng ở một nơi, thông qua song cửa nhìn thấy một hình ảnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top