Chương 3

Nam tử mặt nạ dường như không hề sợ Giang Trừng chút nào, dù sao thi vẫn có một mạng nằm trong tay hắn, gã từ trong lòng ngực lấy ra một bình thuốc giải màu đen quơ đi quơ lại trước mắt Giang Trừng, trêu tức nói: "Giang Tông Chủ ngươi có biết đây là cái gì không? Đây chính là thuốc giải cứu Kim Lăng. Muốn lấy nó cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta không tiếp tục điều tra chuyện trong tay ngươi. Thế nào? Giao dịch này? Chỉ là không không biết Giang Tông Chủ đối với chuyện này cảm thấy quan trong đến mức nào?"
Đầu lông mày Giang Trừng khẽ nhăn lại, không còn lộ ra chút lệ khí nào, âm trầm nhìn hắn. Giang Trừng hắn ghét nhất là bị người kiềm chế, mặc cho người khác sắp đặt, cũng ghét nhất bị người đe dọa, cười lạnh nói: "Ngươi cũng biết Giang Trừng ta luôn luôn ghét nhất chính là bị người uy hiếp chứ?"
Hai người họ không phát hiện ra Lam Hi Thần đang ẩn nấp, Lam Hi Thần nghe thấy cuộc đối thoại giữa Giang Trừng và người đeo mặt nạ, đại khái cũng hiểu được thuốc giải trong tay nam tử đó đối với Giang Trừng mà nói nó rất quan trọng, chỉ là người nam nhân đó hình như đang uy hiếp uy hiếp Giang Trừng, không được tiếp tục điều tra chuyện gì đó. Thật không hổ là tiểu nhân đê tiện, ngón tay trong tay áo rộng thùng thình của hắn hơi động, đem thuốc giải trong tay tên mặt nạ lấy tới tay.
Tất nhiên là Giang Trừng và tên mặt nạ đó cũng không nhìn thấy bình thuốc giải đó biến mất như thế nào, trực giác của Giang Trừng cảm thấy ở đó còn có người thứ ba, chỉ là không biết là địch hay là bạn, chẳng lẽ là người trước đó đi theo phía sau mình?"
Đúng trong giây phút Giang Trừng ngây người, bình thuốc giải đó trực tiếp bay về phía mình, Giang Trừng tay mắt lanh lẹ đã bắt lấy thuốc giải sau đó cất vào trong ngực. Hiểu ý cười, quả nhiên không phải địch, trong phút chốc lệ khí giữa hàng lông may dần dần tằng lên, Tử Điện trên tay ánh lên những tia sáng tím càng thêm đầy đặc, đôi mắt âm trầm cười lạnh nói: "Vậy thì tiếp theo chỉ còn lại ngươi thôi."
Lam Hi Thần bước chân nhẹ nhàng đi theo phía sau Giang Trừng, muốn bước nhanh hơn để đuổi kịp Giang Trừng, nhưng nhìn Giang Trừng bước nhanh hơn hình như có việc gì gấp, hắn cũng chỉ đành đi cách Giang Trừng không xa.
Mặc dù Giang Trừng có việc gấp, nhưng bản thân vẫn cảm nhận được có người theo dõi ở phía sau. Bỗng nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nhì lại không nhìn thấy ai cả. Giang Trừng cười lạnh, người này muốn theo thì để hắn theo vậy, chỉ là không biết người này có mục đích gì?
Lam Hi Thần trốn đến sau gốc cây cảm thấy bản thân như làm việc gì khuất tất, Lam Hi Thần vẫn quyết định bí mật ...cẩn thận đi theo phía sau. Hắn từ rất xa nhìn thoáng Giang Trừng dần dần đi xa, trong nháy mắt cơ thể của hắn trở nên trong suốt, lặng lẽ đi theo phía sau Giang Trừng.
Vừa mới đi vào cái rừng cây đó, Giang Trừng liền cảm thấy hoàn cảnh xung quanh có hơi kì lạ, Tử Điên đeo trên ngón trỏ của tay phải dường như cảm nhận được nguy hiểm, mơ hồ lóe lên ánh sáng màu tím. Giang Trừng cũng coi như là người đã trải qua sóng to gió lớn, nguy hiểm như vậy củng không phải lần đầu gặp, lạnh lùng nói: "Cứ thích lén lút như vậy, thật không hổ là tiểu nhân."
"Giang Tông Chủ, thế nào, ngươi cứ vội vàng muốn có được thuốc giải tới cứu cháu trai như vậy?"
Một lời nói trêu tức vang lên.
"Tí tách...." Giang Trừng đã gọi Tử Điện và nắm chặt trong tay. Âm ngoan nói: "Đừng nói nhảm, lấy thuốc giải ra đây." nói dứt lời một luồng ánh sáng tím bay sang, gốc cây trước mặt của Giang Trừng liền bị chém thành hai đoạn, "Nếu ngươi không đem được thuốc giải ra đây, thì đây chính là kết cục của ngươi."
"Bốp bốp bốp..."
Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, theo sau lại là lời nói trêu tức đó vang lên: "Tử Điện của Giang Tông Chủ không hổ là Thượng Phẩm Linh Khí, tại hạ đúng là không giám nhận."
Từ sau lưng Giang Trừng đi ra một người nam tử, người nam tử đó mặc một bộ y phục màu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, làm cho người khác không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo.
Giang Trừng mắt lạnh nhìn kẻ đó, không hề thu hồi tử điện, Trường Tiên lóe ra ánh sáng tím ngón tay chỉ thẳng vào nam tử mặt nạ, âm thanh lạnh lùng nói rằng: "Thuốc giải đâu?"
Mặt nạ nam tử không biết tình hình vì sao lại trở nên như vậy, vốn dĩ còn muốn uy hiếp Giang Trừng, không ngờ tới bình thuốc không hiểu mà biến mất,hơn nữa còn rơi vào tay Giang Trừng. Nhìn thấy bước chân Giang Trừng càng lúc càng gần, trong lòng rùng mình, Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng tính tình kiêu căng ngạo mạn, lạnh lùng âm trầm, lẽ nào mấy ngày này mình sẽ phải chết ở nơi đây.
Có lẽ ông trời cũng đang giúp hắn, không ngờ tới một luồng lực lượng cường đại thổi bay trên mặt đất, hộc ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.
Ngay tại lúc mũi ám khí bắn tới trước ngực Giang Trừng khoảng một thước, Lam Hi Thần sử dụng pháp lực làm nó vỡ nát. Nhưng Giang Trừng lại không biết nguyên nhân, trực tiếp ngã xuống, ngay lúc hắn sắp chạm xuống đất kịp thời ôm lấy hắn.
Lam Hi Thần cảm nhận nhận thấy sương mù trong rừng cây bất thường, đó là có độc. Lam Hi Thần nhìn về phía nam tử mặt nạ trên đất, đúng là lòng dạ độc ác, hắn khẽ phất tay áo làm tan hết sương mù trong rừng.
Qua không lâu, trong rừng đó không còn hiện tượng kì lạ âm u như thế nữa, mà trở nên rực rỡ sáng rọi. Lam Hi Thần thăm dò hơi thở của Giang Trừng, thấy chỉ là hôn mê do trúng độc.
" Tông Chủ, Tông Chủ người ở đâu.....Tông Chủ...."
Nghe thấy tiếng gọi từ nơi xa, có vẻ như là đang tìm Giang Trừng, Lam Hi Thần đỡ hắn lên, đem tay Giang Trừng khoác lên vai, chậm rãi đi.
Đệ tử Giang Thị thoáng cái liền nhìn thấy Giang Trừng đang hôn mê, căng thẳng nói: " Tông Chủ, người có sao không, ngươi là?"
Lam Hi Thần khẽ gật đầu nói rằng: "Ta là bạn của Giang huynh. Tại hạ Lam Hoán." vị đệ tử đó cũng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay đáp lễ nói: "Lam công tử, công biết công tử nhà ta có sao không?" "Không sao chỉ là trúng chút độc, các ngươi đem người hôn mê dưới đất đi, chắc chắn Tông Chủ của các ngươi sau khi tỉnh lại sẽ có việc quan trọng cần dùng."
Vị đệ tử đó chắp tay nói: "Vâng." sau đó liền phân phó đệ tử đi cùng đem nam tử mặt nạ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top