Chương 13
Sau khi qua mấy ngày, Lam Hi Thần liền ở lại Vân Mộng Liên Hoa Ổ, cũng vì vậy mà trở thành khách khanh của Vân Mộng Giang Thị. Mấy ngày này yên bình đến lạ thường, cũng yên lặng giống như việc thôn dân bị móc tim ở vân thủy trấn như chưa từng xuất hiện.
Tình huống như vậy làm cho Giang Trừng có chút bất an, thực ra bất an còn có Lam Hi Thần.
Tối ngày hôm đó trong phòng của Giang Trừng đèn đuốc sáng trưng, kỳ lạ chính là Giang Trừng phân phó không ai được phép vào phòng, tạm thời có việc gì cũng không được tìm hắn.
Giang Hựu vội vàng đi lại tới lui trên hành lang, nhìn dáng vẻ tựa hồ rất lo lắng căng thằng.
Lam Hi Thần một thân bạch y chắp tay sau lưng thong thả đi đến, đương nhiên là thấy được Giang Hựu, nghi hoặc hỏi: "Giang Hựu, sao cậu lại ở đây? Là có chuyện gì sao? Giang Tông Chủ đâu?"
Giang Hựu có chút trần trừ do dự không biết nên nói ra hay không... Trong lòng rất rối rắm, bởi vì Tông Chủ có phân phó không được phép nói cho bất kỳ ai, nhưng khi tông chủ trở về, thương thế rất nghiêm trọng... Ai ya! ! Liều vậy... Mặc kệ thôi.
"Lam công tử, Tông chủ nhà chúng tôi bị thương rồi... Người luôn như vậy, không muốn để cho đại phu chữa trị, đều là tự...băng bó thuốc cho bản thân." Cậu nhìn về phía Lam Hi Thần xin sự giúp đỡ, Cậu lại sợ Lam Hi Thần không ý của mình, nói: "Chiều ngày hôm nay có đệ tử bẩm báo có hung thú xuất hiện, Tông Chủ liền đi chế ngự, nhưng khi trở về lại bị thương rồi, hơn nữa nhìn có vẻ còn rất nghiêm trọng."
Lam Hi Thần nói: "Tại sao không gọi ta đi cùng?"
Giang Hựu nói: "Người nói bản thân có thể tự mình chế ngự, Không cần gọi công tử, cho nên mới..."
Nghe vậy Lam Hi Thần đã sớm đi qua người cậu, đã đến bên ngoài phòng của giang trừng, nhưng không hề gõ cửa đi vào mà đứng lặng ở trước cửa có chút do dự.
"Két."
Giang Trừng tuy đứng đưa lưng về phía cửa, dù không biết là ai đi vào, nhưng vẫn lên tiếng nói: "Ai? Không phải ta đã phân phó xuống dưới không ai được phép vào hay sao, ra ngoài...."
Không biết từ khi nào Lam Hi Thần đac đi đến bên cạnh hắn, " Giang Tông Chủ, người đây là không quý trọng thân thể của mình sao?"
Giang Trừng nghe thấy giọng của Lam Hi Thần, ngay sau đó nhìn thấy vạt áo của hắn sửng sốt, lạnh lùng nói: "Việc này không hề liên quan đến Lam công tử nhỉ. Mặc dù nói ngươi là khách khanh của Giang Thị, có phải nên tuân thủ quy tắc của Giang Thị."
Lam Hi Thần lại mắt điếc tai ngơ, chỉ khẽ nhìn vết thương trên người hắn. Lúc loại trừ độc chỉ vội vàng nhìn sơ qua mà không phát hiện, vết sẹo trên cơ thể tuy rằng chi chít nhưng có một số vết thương lại vẫn chưa kết vảy hết, y bất giác nhíu chặt mi tâm, người này rốt cuộc trân trọng thân thể của mình như thế sao? Hay là đại phu của Giang Thị làm cái gì vậy.
"Giang tông chủ, ngươi không quan tâm tới thân thể mình như vậy, Vân Mộng Giang Thị vạn nhất có chuyện gì thì ngươi sẽ hối hận đó."
Lam Hi Thần thản nhiên nói xong, đồng thời cầm lấy thuốc của Giang Trừng chấm lấy một ít rồi bôi lên viết thương của hắn, quả nhiên giống như Giang Hựu nói, vết thương lần này của hắn có chút nghiêm trọng, một vết thương cũ đã bị rách ra, có thể nhìn thấy màu trắng của xương cốt.
"Lam Hi Thần ngươi làm gì đó...ah.."
Giang Trừng có chút mẫn cảm tránh né Lam Hi Thần chạm vào tay mình, nhưng mà đau đớn của vết thương mang lại khiến hắn không thể tránh được.
Mà Lam Hi Thần trong khoảnh khắc hắn ngất đi lập tức đỡ lấy hắn. Chỉ thấy khuôn mặt Giang Trừng lúc này tái nhợt, hiển nhiên hắn đã kiên trì khá khá lâu rồi.
Lam Hi Thần để tránh khỏi không chạm vào vết thương, bèn thuận thế bế hắn lên nhẹ nhàng để xuống giường.
Không biết có phải đau đớn của vết thương làm cho Giang Trừng thần trí mơ hồ hay không, trên khuôn mặt vẫn tái nhợt như giấy, trong miệng không ngừng nỉ non: "Phụ thân -- mẫu thân -- tỷ tỷ... Tỷ tỷ....." Trên mặt không ngừng toát mồ hôi lạnh.
"Gặp ác mộng?"
Lam Hi Thần trực tiếp ngồi ngay cạnh giường, lòng bàn tay liền giơ lên, một luồng tiên thuật màu xanh lam phủ lên khuôn mặt đang ngủ say của Giang Trừng.
Giống như cảm thấy có một cảm giác an tâm thoải mái bao phủ bản thân, mi tâm của Giang Trừng không còn nhíu chặt như vậy nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết mơ thấy gì, khóe miệng của hắn nâng lên một nụ cười.
Lam Hi Thần yên lặng nhìn chăm chú. Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, kỳ thật hắn để cho mọi người nhìn thấy một mặt kiên cường tàn nhẫn, nhưng ai có thể biết được hắn đem mặt bất an yếu đuối của bản thân dấu đi. Tâm thoáng động, bất tri bất giác dơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Giang Trừng. Đột nhiên tâm thần chấn động, lập tức liền rút tay lại, khẽ ho một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top