Chương 12

Đó là ở giữa thung lũng của một ngọn núi cao, có xây dựng một ngôi miếu thờ, chỉ thấy ngôi miếu đó không có tấm biển...chỉ là ngôi miếu vô danh.

Tại bên cạnh ngôi chùa, đều là treo những lá cờ màu đen. Theo cơn gió mà chầm chậm phất lên, trên lá cờ màu đen là chiếc đầu lâu hình người, mà màu đen trên lá ở giữa ban ngày không có bao nhiêu rõ ràng, nhưng nếu ở trong đêm tối rõ ràng đến mức âm trầm dọa người.

Một nhóm mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, mà họ đều là nữ nhân, đều cúi đầu tựa như đang chờ đợi một mệnh lệnh nào đó.

"Choang."

Đó là âm thanh tách trà rơi xuống đất, chỉ nhìn thấy nước trà rơi ra khắp nơi trên mặt đất, tách trà vỡ vụn, còn sót lại vài chiếc lá trà.

Vẫn như cũ là nữ nhân mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu vàng kim. Chỉ thấy nữ nhân đó đứng dậy, nơi đứng vừa đúng là vị trí tách tà bị vỡ, cũng âm trầm nói: "Ngươi nói cái gì? Minh Lạc Trần chết rồi?"

Người đang quỳ trước mặt nữ nhân , khẽ gật đầu chắp tay nói: "Vâng, Tiên sư."

Không khí yên tĩnh trầm mặc, làm cho nàng nắm chặt tay kia ngạnh sinh sinh run lên, giống như âm thanh từ tảng đá răng rắc vang lên.

"Sao hắn lại chết? Là ai?"

Âm thanh âm trầm của nữ nhân trực tiếp xuyên thấu khắp thân thể, họ cũng có thể nghĩ ra Minh Lạc Trần là tồn tại quan trọng như thế nào đối với Tiên sư.

Người đó vẫn đang quỳ, thân hình hơi run rẩy, nói: "Không biết, nhưng dường như có liên quan đến Vân Mộng Giang Thị, theo người phái đi trở lại nói tung tích cuối cùng mất đi tin tức là ở Vân Mộng Giang Thị, cuối cùng là truyền đến sinh từ của y."

"Vân Mộng Giang Thị? Giang Trừng Giang Vãn Ngâm."

Nữ nhân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt dưới mặt nạ không biết đã nhìn về hướng nào? Người quỳ bên dưới cũng không dám làm ra động tác gì, chỉ có thể duy trì dáng vẻ như cũ.

Hồi lâu, giọng nói lành lạnh vang lên: "Hắn Vân Mộng Giang Thị nếu đã điều tra đến Minh Lạc Trần ...diệt khẩu tất cả cho ta, một người cũng không được lưu lại...nhớ kỹ một người cũng không được lưu lại!"

"Vâng , Tiên sư."

Nữ nhân vận dụng chưởng lực không biết khi nào đã chặt đứt một gốc cây...khóe miệng dưới mặt nạ giương lên nụ cười lạnh lùng, hừ--- Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, nếu ngươi đã muốn tra việc này như vậy, ta xem ngươi có đủ mạng để tra hay không?

--- Phân cách tuyến ---

Giang Trừng và Lam Hi Thần hai người bước đi thong thả trên đường Vân Mộng, dường như chuyện ở Vân Thủy Trấn không hề ảnh hưởng cuộc sống thường nhật ở đây.

Hai người họ một trước một sau đi như vậy, Lam Hi Thần không biết nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại trong chốc lát, rất nhanh đi tới bên cạnh giang trừng, nói: "Giang tông chủ, ngươi có còn nhớ chúng ta lần đầu gặp nhau, hơn nữa lúc đó không phải chúng ta đều nói cho đối phương biết tính danh sao?"

Giang Trừng vốn đang đi trước Lam Hi Thần dừng lại bước chân nói: "Con người Giang mỗ trí nhớ không được tốt lắm, nhưng chỉ nhớ tới lúc đó Lam công tử bị một nhóm người vây quanh không phải sao?"

Nghe vậy, dư quang của Giang Trừng nhìn thấy trên mặt của Lam Hi Thần có chút không được tự nhiên, trong lòng khoan khoái đến kỳ lạ.

Lam Hi Thần đương nhiên cũng xấu hổ, đó là y vừa mới đến nơi đây, không biết lại có một nhóm người như vậy, cư nhiên vẫn là một nhóm người toàn nữ vây quanh, điều này khiến y không biết phải làm thế nào mới tốt.
"Xem ra, Lam công tử là người trong lòng các nàng ngưỡng mộ a."

Quả nhiên, lúc này ở xung quanh người họ vẫn như cũ có vài cô nương liếc mắt đưa tình không nói hơn nữa còn ngại ngùng đi đến gần y.

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng tăng nhanh cước bộ, bất giác vội vàng đuổi theo...

"Giang huynh đợi ta với ---"

"Giang huynh đợi ta với ---"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top