Chương 11
Giang Trừng và Lam Hi Thần ngồi cách con sông nhỏ đó không xa, hai người không có nói chuyện, nhưng lại ăn ý cùng nhìn về phía phát hiện ra hòn đá có dính vết máu.
Hồi lâu, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nói: " Lam Hi Thần là tên tự của ngươi? Vậy tên của ngươi là gì?" Lam Hi Thần cứ nghĩ rằng là hắn sẽ hỏi chuyện hòn đá, không ngờ tới Giang Trừng lại hỏi y chuyện này, khẽ cười nói: "Lam Hoán tự Hi Thần."
"Lam Hoán, tên hay." Giang Trừng ngẫm nghĩ cái tên 'Lam Hoán ' . " Vậy ngươi vì sao lại biết tên của ta?" Hắn nghi hoặc nhìn về phía Lam Hi Thần hỏi.
Lam Hi Thần đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi câu này, nói: " Giang tông chủ đúng là quý nhân hay quên, là chính bản thân ngài nói cho ta không phải sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngài quên rồi sao? Chúng ta có nói cho nhau biết tên của đối phương."
Lam Hi Thần vừa nói như vậy, bỗng nhiên nhớ ra hình như hắn đã nói ra tên của mình, nhưng mà lúc đó bản thân không hề để tâm, lập tức cười giễu cợt nói: " Hình như là vậy. Ngươi cảm thấy bên bờ sông nhỏ này và nơi rừng rậm có liên quan gì đến nhau không?"
Nghe vậy, sắc mặt của Lam Hi Thần có chút ngưng trọng, trầm giọng nói: " Khoảng cách của hai nơi này không xa, ngược lại còn rất gần. Nếu như muốn giết người, thực ra có thể giết cùng một nơi, vì sao còn muốn đi ra bờ sông giết, vậy vì sao bên bờ sông đúng lúc lại có người đi qua chứ? Trừ phi lúc đó đúng lúc có người nhìn thấy một màn đó."
Giang Trừng vừa điểm một chút liền thông suốt, hỏi: " Trừ phi có người tận mắt nhìn thấy mọi chuyện phát sinh trong rừng rậm, mà kẻ giết người đó sẽ không bỏ qua cho người chứng kiến mọi việc, cho nên cũng nhân tiện giết luôn."
Nghe vậy Lam Hi Thần gật đầu khẽ đến mức không thể nhận ra, biệu hiện tán đồng với cách nói của hắn," Chỉ là không biết, những người đó rốt cục muốn làm gì? Thứ họ muốn chỉ là trái tim, cần dùng để làm gì?"
Mà lúc này suy nghĩ trong đầu của Giang Trừng cũng không có đầu mối.
Lúc này sắc mặt của Lam Hi Thần rất ngưng trọng, tay y niết chặt lấy vạt áo...cho dù là mục đích gì, y cần phải ngăn cản...nhất định...nhìn thấy dáng vẻ trầm tư chăm chú của y, Giang Trừng không biết y đang nghĩ gì, không biết vì sao chỉ yên lặng nhìn sườn mặt của y. Ước chừng một lát, đến khi Lam Hi Thần ngoảnh đầu nhìn về phía hắn, hắn mới ngượng ngùng dời tầm mắt, nhưng hắn không biết rằng mặt của mình đã hơi đỏ.
"Chính là trước đây không lâu, có đệ tử bẩm báo lại có một người chết, nhưng mà là một người già, hơn nữa trái tim không bị móc ra, mà trực tiếp bị bẻ gãy cổ mà chết, chắc chắn vết máu trên hòn đá bên bờ sông lưu lại như vậy, khoảng thời gian của nó cùng chúng ta phát hiện là trùng nhau." Giang Trừng vẻ mặt thư thái kiên định, nói.
Lam Hi Thần nâng người đứng dậy, nhìn về phía trước nói: " Sau đó người chết ấy chính là người bên bờ sông này, chính là người đã chứng kiên tất cả mọi chuyện, cũng đúng lúc có thể xác định được bọn họ cần là trái tim của người trẻ tuổi."
"Đi thôi! Đi về thôi ở lại đây cũng không còn việc gì nữa, chỉ có thể hi vọng không còn có thêm người nào gặp nguy hiểm nữa." Giang Trừng đầu cũng không ngoảnh lại mà xoay người rời đi.
Đi chưa được bao lâu, hắn mới phản ứng lại, giường như đã quên điều gì, ngoảnh đầu nhì về hướng Lam Hi Thần, nói: "Ngươi có đi không?"
Lam Hi Thần không hề ngờ đến, Giang Trừng sẽ quay người lại chờ y, trái tim khẽ động, cười nói: "Giang tông chủ, người đang hỏi ta ư? Đang đợi Hi Thần ư?"
Nghe Lam Hi Thần nói như vậy, Giang Trừng mới phát hiện ra lời nói của bản thân có gì không ổn, để che dấu sự ngượng ngùng của bản thân, cười nhạo nói." Nếu như ngươi không đi theo ta, thì làm sao biết mục đích của ngươi chứ?"
Thấy Lam Hi Thần vẫn chưa đi, Giang Trừng có chút không kiên nhẫn nói: "Có đi hay không? Hỏi lần cuối...."
Giang Trừng vẫn chưa chờ y nói gì, bản thân đã rời đi trước, Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng, liền theo sau đuổi kịp bước chân của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top