Chương 10

Giang Trừng mặc kệ y có đi theo kịp hay không, cũng không ngự kiếm chỉ xoay người bước đi thong thả đi về phía trước. Mà Lam Hi Thần chăm chú đi theo sau lưng hắn, hai người cứ một trước một sau mà đi cũng không nói lời nào.

Hồi lâu, cuối cùng Giang Trừng cũng dừng lại bước chân đang đi về phía trước, nhưng không hề ngoảnh đầu lại, nói: "Ngươi vì sao phải đi theo ta?"

Sau khi Giang Trừng đứng lại, Lam Hi Thần cũng đứng lại, đi đến bên cạnh hắn nói: "Ta nghĩ Giang tông chủ sẽ cần đến sự giúp đỡ của ta, cho nên ta mới đi theo."

"Vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngươi? Lẽ nào Giang mỗ ta là người vô dụng như vậy ư, cần người khác tới giúp bản thân mình?" Giang Trừng giễu cợt đáp, nhưng không biết đang cười giễu cợt bản thân hay là cười giễu cợt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không hề để ý đến lời nói của hắn, mà nhìn về phía xa nói: "Không hề có ý nghĩ như vậy, theo cách nhìn của ta thì Giang tông chủ là một người rất có năng lực, và cũng không cần dựa vào người khác." Phía sau năng lực và sự kiên cường không biết đã phải trải qua đau đớn thống khổ đến mức nào, cũng không muốn người khác biết được. Chẳng qua y không có nói ra những lời này. Nhưng đây cũng là sự thật, y là Thần thủ hộ, đã bảo vệ rất nhiều người, cũng theo thói quen nhìn mọi người, người giống như Giang Trừng thật ra y lần đầu nhìn thấy.

Nghe vậy, Giang Trừng hơi sửng sốt, người nói hắn có năng lực cũng không phải chỉ mình y, hắn cũng không để tâm, đến nay người chỉ gặp có vài lần nói lời như vậy lại khiến hắn thấy ngạc nhiên. Hắn lại bước thêm một bước về phía trước nói: "Giang mỗ ta cũng muốn nhìn xem, có cần tới sự trợ giúp của ngươi hay không.."

Nhìn thấy Giang Trừng bước về phía trước, cũng không ngăn cản bản thân đi theo, cười khẽ một tiếng, cũng liền đi theo bước chân của hắn.

Hai người họ đi đến bên cạnh dòng suối nhỏ, rừng cây vừa rồi còn rất gần bờ suối, điều này khiến cho Giang Trừng với Lam Hi Thần cảm thấy rất là nghi hoặc, "Giang tông chủ có mùi tanh của huyết."

"Phải."

Đối với người tu tiên tập võ như họ mà nói, rất quen thuộc mùi tanh của huyết, mùi nồng như mùi trong rừng cây vậy, chỉ là họ không biết vì sao nơi này cũng có....lẽ nào nơi này cũng có người chết?

Lam Hi Thần tiến lên trước một bước, phất ống tay áo, dòng nước suối vốn trong veo trở nên đục ngầu. Sau đó y liền ngồi xuống nhặt một khối đá dính huyết đưa cho Giang Trừng, Giang Trừng cầm lấy khối đá cẩn thận quan sát, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ là nơi này?" Lam Hi Thần không nói gì cả mà là đi tới gần cạnh bờ hơn, lại phát hiện thêm vài khối đá có dính huyết, trầm giọng nói: "Mực nước của con suối này không hề cao như vậy, do có người cố ý làm nó cao lên, để che đi những khối đá có dính huyết này." Hắn nâng mắt nhìn quanh, quả nhiên... ở một đầu khác của con suối lộ rõ có người đem tấm gỗ để lên, dẫn đến mực nước bên này tăng lên, thế cho nên nước không tiếp tục chảy xuống.

Y xoay người nhìn về hướng Giang Trừng hỏi: "Giang tông chủ có biết việc ở Vân Thủy Trấn đã chết bao nhiêu người không?"

"Theo đệ tử báo lên có ba người chết, đều là thanh niên trẻ cường tráng." Không biết lúc nào Giang Trừng đã đi đến bên cạnh y, hắn cũng nhìn thấy tấm ván gỗ đó, lại rất bội phục Lam Hi Thần có thể cẩn thận như vậy, "Nhưng lại không biết ngươi cẩn thận đến vậy, quan sát tỉ mỉ như thế, thật sự khiến Giang mỗ cực kỳ bội phục."

Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng, nói: "Nếu như Giang tông chủ phát hiện sớm hơn ta, cũng sẽ nhất định phát hiện ra, cũng không phải Hi Thần cẩn thận."

Nghe y nói như vậy, Giang Trừng khẽ hừ một tiếng... nếu như đem theo người này bên cạnh cũng không phải ỷ lại, nói không chừng còn có chỗ hữu dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top