chương 1
Bàn Cổ khai thiên địa là lúc, tới khi giữa đất trời hòa bình mới ngừng lại, thần nhân yêu ma đều tự sống yên ổn, ai cũng không xâm phạm ai, nhưng mà luôn có một ít yêu ma không an phận tuân thủ, một mình hạ giới quấy rầy bách tính nhân gian, thiếu chút nữa sinh linh đồ thán.
Quân Thượng của Thiên Giới dĩ nhiên sẽ phái các vị thiên thần hạ giới thanh trừ, giữ gìn hòa bình.
-----
Trong Điện Thiên Quân, trên chỗ chủ vị có một vị lão nhân bạch y, tuy nói là lão nhân, nhưng nhìn không ra người ấy già ở đâu. Một đầu tóc bạc, trên búi tóc cài phát quan có hình con rồng màu vàng kim vòng quanh. Ba nghìn sợi tóc bạc xõa tán loạn phía sau. Người đó dang nhắm mắt dưỡng thần, đợi có người tới hành lễ, người ấy mới chậm rãi mở đôi mắt ra.
"Hi Thần Thượng Quân đâu? Ở nơi nào? Đi gọi hắn lại đây." Quân thượng chậm rãi mở đôi mắt nói.
"Vâng, Quân Thượng."
Người nọ tiếp chỉ rồi hành lễ lui xuống.
Vị Quân Thượng kia là người cai quản cao nhất ở Thiên Giới, chủ của Thần Giới. Hắn chậm rãi đi xuống chủ vị, nhìn đại điện trống trải khôn cùng, thế nhưng không có một chút sức sống. Hắn tự cười nhạo, thật sự một người đều không có, cũng khó trách chỉ có mình hắn.
Hắn không biết ở tự hỏi cái gì, vẻ mặt có chút không cứng ngắc, hồi lâu hắn mới lại nhắm mắt một lần nữa.
-----
Thần giới tiên khí lượn lờ, tiên vụ dày đặc, chỉ có cung nữ và thiên tướng qua lại, cũng không còn vị thần khác, lại lỗ rõ ra Thần Giới này quá mức yên tĩnh, ngược lại yên tĩnh nhàm chán tới kỳ lạ.
Có một vị bạch y nam tử đứng lặng hồi lâu bên cây cầu, dáng người đó thon dài kiên cường, cũng có một mái tóc bạc,ba ngàn sợi tóc xõa xuống, vẻn vẹn chỉ dùng cây trâm bạch ngọc cố định. Như là nghe được có tiếng bước chân, nam tử đó chậm rãi quay người lại, khiến ngươi kinh ngạc, làn da trắng ngần dáng vẻ tuấn tú, trên trán đeo một chiếc mạt ngạch có hoa văn mây cuộn màu trắng, dưới mạt ngạch có một ấn kí hình giọt nước màu xanh, do mạt ngạch che đi, lúc ẩn lúc hiện, khóe miệng của người ấy thường hay có ý cười nhàn nhạt, cho người khác cảm nhận ôn nhu như ngọc tươi tắn như hoa, trên tay người ấy cầm một chiếc tiêu ngọc.
Người nọ quỳ gối trước mặt nam tử bạch y, chắp tay nói: "Thượng Thần, Quân Thượng gọi người đến Điện Thiên Quân."
Bạch y nam tử khẽ đỡ người kia, cười nhẹ nói:"Lời nói, Hi Thần đã biết, sẽ đi ngay."
Người đó tên Ngôn, là người bên cạnh Quân Thượng, người đó đã làm bạn bên cạnh Quân Thượng Hơn ngàn năm thâm chí lâu hơn nữa.
Chắp tay Lời nói cung kính liền rời đi.
Nam tử bạch y kia vẫn tiếp nắm trong tay thức ăn cho cá rắc vào trong ao, cá trong ao vui vẻ tranh dành.
Nam tử bạch y đó là Hi Thần Thượng Thần, tên Lam Hoán tự Hi Thần, là thần thủ hộ. Bảo vê mọi người, người ấy mỉm cười, xem ra lại phải đi làm nhiệm vụ. Các chú cá đợi ta trở lại sẽ cho các ngươi ăn. Những con cá đó nhẩy lên như nghe hiểu được lời người ấy nói.
-----
Trong Điện Thiên Quân
Ngôn chắp tay nói: "Hi Thần Thượng Thần sẽ tới ngay." Lời hắn vừa mới nói xong, Hi Thần Thượng Thần một thân thanh ty bạch y đã đi vào trong Điện.
Quân thượng khoát tay áo ý bảo Ngôn đi xuống, nói: "Hi Thần Thượng Thần, những ngày qua cảm giác tranh thủ nhàn hạ kiếp phù du thế nào?" hắn tất nhiên là đang nói giỡn, cũng là vì Điện Thiên Quân của mình có thêm chút sức sống cũng tốt.
Lam hi thần thần cười cười, hơi hơi gật đầu hành lễ nói:" Quân Thượng, có việc quan trọng cần Thần đi làm sao?"
Quân thượng thấy hắn cũng không để ý tới trò đùa của mình, ho nhẹ một chút nói: "đương nhiên." Nói xong tay áo phất một cái, một chiếc khăn tay màu trắng bay lơ lửng trước mặt Lam Hi Thần. Góc bên trái chiếc khăn tay thêu ba chữ ' Giang Vãn Ngâm'. "Đây là nhiệm vụ lần này của ngươi, bảo vệ cho tốt người trong chiếc khăn đó.....giúp hăn tìm được mọi thứ của mình, hoàn thành xong thì trở về."
Lam hi thần hơi hơi gật đầu chắp tay nói: "Hi Thần lĩnh mệnh."
"Ngươi liền đi thôi." Nói xong, Quân Thượng từ trên chủ vị đi xuống tới gần vỗ vai Lam Hi Thần, sau đó liền rời khỏi Điện Thiên Quân, Ngôn đi theo phía sau.
"Vâng, Quân Thượng."
Lam Hi Thần không biết là vì sao, hắn nhìn ba chữ trên chiếc khăn tay rất lâu, mới đem nó gấp gọn gàng chỉnh tề cất vào trong tay áo, sau đó cũng rời khỏi Điện Thiên Quân.
Sau khi rời khỏi Thiên Quân Điện, đi tới Điện Nguyệt Lão...
Một lão nhân bạch y đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thấy hắn tới mới chầm chậm mở đôi mắt, chậm rì rì nói: "Hi Thần Thượng Thần, nay sao lại có thời gian rảnh đến Điện Nguyệt Lão chơi thế?" tuy là một câu nói chuyện nhàn hạ, nhưng lại lộ ra quan hệ giữa hai người.
Lam hi thần cũng ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn, cười nói:" Nguyệt Lão Thượng Thần, ta phải đi làm nhiệm vụ, cho nên liền thừa dịp tới thắm ngươi."
Nguyệt Lão vuốt bộ râu trắng của của mình, nhìn hắn một cái, chế nhạo nói: " Ngươi nhìn ngươi xem đều đã lên làm Thượng Thần rồi, đã tích góp nhiều công đức như vậy rồi, thế nào, ngươi còn muốn thăng lên Thiên Thần à?"
Lam Hi Thần cũng không để ý lời Nguyệt Lão nói, cười cười nói:" Ai bảo ta là Thần Thủ Hộ chứ, đây chính là bổn phận của ta."
"Thôi...đi đi đi đi. Chính mình cẩn thận một chút, chờ ngươi trở về chúng ta chơi một ván cờ." Nguyệt Lão khoát tay áo, sau đó tến vào trang thái nhập định.
Lam Hi Thần hơi hơi cúi người hành lễ, liền trực tiếp rời đi.
Đợi Lam Hi Thần rời đi sau đó, Nguyệt Lão mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn theo hướng hắn rời đi, yên lặng đích thở dài một hơi, ngươi và hắn cuối cùng phải gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top