3.SUY SỤP - TIA HI VỌNG CUỐI CÙNG.

Bìa truyện thuộc Artist: LYSSA @HIATUS | NO QRTS (@l334v4)
*PLEASE DON'T REPOST!*

__

Từ khi y chết Giang Trừng đau khổ bám rễ ngồi bên linh cữu tuyệt thực hơn một tháng, ngày ngày chìm đắm trong men rượu, hắn muốn quên y nhưng không thể, những kí ức vụn vặt của quá khứ dường như mất khống chế lũ lượt lướt qua trong đầu hắn ......

Lần đầu gặp Lam Hi Thần một kiện bạch y tuyết trắng, trán mang mạt ngạch vân mây, nụ cười ôn nhu, mắt sáng như sao ......

Cũng từ lúc nào hắn cùng y săn đêm trở thành tri kỉ...

Cũng tự khi nào hắn có loại cảm xúc đặc biệt với y, nhưng hắn sao có thể mở lời ? Người ngạo mạn như hắn thì dù có chết cũng không nói ra tâm tư của mình.

Cho đến....một ngày.

"Giang Trừng, ta thích ngươi."

Giang Trừng mở to mắt không thể tin, trước mắt hắn là một đại nam nhân cao lớn hơi cúi đầu, mặt đỏ ửng thốt lên câu nói ấy.

Tim Giang Trừng đập loạn xạ, hắn ngượng ngịu gắn từng chữ hoàn chỉnh.

" Ta...ta cũng thích ngươi."

Hắn và y kết đạo lữ.

Giang trừng nhớ đến đây khóe môi bất giác nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy cũng chỉ là thoáng qua.

8 năm cùng y kết đạo lữ, hắn và y đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, vui có buồn có nhưng vì sao bây giờ y lại bỏ hắn một mình? Y không còn yêu hắn nữa? Hắn làm gì khiến y không hài lòng sao?

Giang Trừng khóc nức nở.

"Lam Hoán, ngươi mau dậy đi...mau mở mắt nhìn ta đi..."

Hắn khóc đến ngất lịm.

Hôm sau khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, định thần lại thì đây là một căn phòng cũ kĩ cũng không có nhiều vật dụng, đồ đạc được người ở đây sắp xếp rất gọn gàng, hắn mới tỉnh nên đầu hơi choáng váng nâng tay day day ấn đường, mài nhíu lại.

Đoạn có người bước vào đây là một nam tử, thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ Giang Trừng, mặc đạo bào trắng đầu búi tóc gọn gàng, ngũ quan ôn hòa, trên tay đang cầm bát trà gừng tiến vào.

Giang Trừng thấy kẻ khả nghi vô thức thối lui về sau.

Nam tử kia ôn hòa nói:

"Ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi." - Nam tử cười cười.

"Ta tên Thẩm Từ có việc đến Giang Nam vô tình đi qua ngọn núi Hoa Sơn* này bắt gặp ngươi đang nằm say ngất bên linh cữu, gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh ta cũng không thể bỏ mặc ngươi ở nơi gió lạnh như vậy nên bất đắc dĩ ta phải bế ngươi về đây."

Giang Trừng nghe một hồi thấy áy náy vì hiểu nhầm nhưng khi nghe đến chữ "bế ngươi về" thì mặc lập tức đổi sắc.

Hắn mặt mày u ám nói:

"Đa tạ các hạ đây đã giúp đỡ nhưng ta tự lo được."

Giang Trừng bước xuống giường muốn đi khỏi nhưng vì cơ thể nằm ngoài trời suốt một đêm nên hơi không khống chế được lảo đảo ngã về trước, Thẩm Từ nhanh nhẹn đỡ được hắn, hai tay vô tình vòng qua eo ôm lấy Giang Trừng, Giang Trừng đen mặt đẩy mạnh hắn, nhẫn trên ngón tay lưu động liền hóa roi Tử Điện đằng đằng sát khí quất về phía Thẩm Từ. Thẩm Từ đương làm việc tốt nhưng bị đối phương đối xử như vậy có chút ủy khuất, song hắn nhanh nhẹn tránh né đưa tay bắt lấy roi điện đang hung ý muốn đánh chết mình, cười khổ:

"Ta là không cố ý, ngươi cũng đừng đánh ta như vậy ch--"

Nhân lúc Thẩm Từ còn làu bàu mà giải thích, Giang Trừng rút mạnh roi Tử Điện quất hắn một cái ngã lăn ra đất.

Thẩm Từ: " ..... "

Giang Trừmg xoay người hướng ra cửa định đi thì nghe người phía sau gọi lại.

"A ... Ngươi khoan hãy đi, ngươi có biết Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang Thị ở Giang Nam này không?

Giang Trừng ngừng bước.

"Ngươi tìm hắn làm gì?"

Thẩm Từ cười cười nói:

"Ta nghe nói đạo lữ của y mất vì yêu thú thượng cổ là một tông chủ mẫu mực, ôn hòa. Sư phụ ta là người quen của vị tông chủ đó nên khi nghe tin sư phụ ta đã rất đau buồn nói muốn cứu người sống lại, sư phụ ta tuổi tác cũng đã cao nên cũng khó có thể đi xa, nên bảo ta đến tìm vị Tông chủ Giang gia để giúp."

Giang Trừng quay phắt người lại, nắm cổ áo kéo hắn đứng dậy, tay hơi run.

"Ngươi...ngươi nói gì? Ngươi có cách khiến y sống lại?

Thẩm Từ vẻ mặt khó hiểu. Lại nói.

"Đương nhiên là được, chính miệng sư phụ ta nói......"

Giang Trừng đang chờ hắn nói ra nhưng nửa ngày cũng không nghe hắn nói gì, Giang Trừng nhướn mày, gằn giọng.

"Sư phụ ngươi nói gì?"

Thẩm Từ đanh mặt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Giang Trừng, giọng nghiêm nghị không kém.

"Ngươi hỏi làm gì? Ngươi là ai?

Lúc này Giang Trừng nhận ra phản ứng của bản thân hơi thái hóa, buông cổ áo Thẩm Từ, hai tay vắt ra sau thong thả bước ra cửa.

"Không phải muốn tìm gia chủ Vân Mộng à? Đi theo ta."

Thẩm Từ im lặng đi theo Giang Trừng.

- VÂN MỘNG GIANG THỊ. -

Giang Trừng trở về trời cũng đã chập tối.

Nghe tin Giang Trừng trở về nô gia và hạ nhân từ xa đã ra tiếp đón.

Giang Trừng thì thầm gì đó vào tai quản gia rồi dẫn Thẩm Từ vào đại sảnh.

Thẩm Từ đứng đực ra đó nhìn Giang Trừng thì thầm với người ta rồi còn gọi mình đi theo hắn, một mạch chẳng hiểu gì đến khi bước vào đại sảnh hắn mới lên tiếng.

"Không phải ngươi nói dẫn ta đi tìm Giang tông chủ sao? Đây là đâu? Y ở đâu?"

Giang Trừng ngồi xuống ghế, nhếch môi cười khẽ, nhìn Thẩm Từ.

"Ta hình như chưa nói cho ngươi biết."

"Ta là Giang Vãn Ngâm."

Thẩm Từ nghe hắn nói thế thông tin trong não còn chưa load kịp đứng đờ một lúc, lát sau y mở miệng:

"Ngươi thật là Giang Vãn Ngâm?"

Giang Trừng nhíu mày.

Thẩm Từ thoáng chốc biết mình đã hỏi thừa.........

Bầu không khí im lặng bao trùm hai người, không ai lên tiếng nữa.

Không lâu sau, Giang Trừng lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Ngươi nói ngươi có cách cứu y?

Thẩm Từ nghe hắn hỏi cũng bắt đầu nghiêm túc trả lời.

"Đúng, sư phụ ta nói ở núi Hành Sơn* của Tây Nhạc có một hang động rất lớn nơi tận cùng của hang động có mọc một loài hoa được vận thế tinh hoa của trời đất gọi là Liên Hồng* khả năng tuyệt diệu khi hấp thụ có thể cải tử hoàn sinh, chỉ cần ngươi vận khí chuyển hết linh lưu của nó qua Lam tông chủ thì y sẽ được cứu. Nhưng đường vào động rất nguy hiểm, không biết ngươi đã nghe đến Thiên Môn Sơn* chưa? Đoạn đường nguy hiểm trùng trùng, nhiều loài sinh vật sống trên đường này để bảo vệ Liên Hồng bên trong động."

Giang Trừng nghe một mạch đã hiểu hết.

"Được, ta biết rồi, đa tạ."

"Ngươi định khi nào thì xuất phát? Để ta đi theo ngươi hỗ trợ một chút." - Thẩm Từ nhìn Giang Trừng.

"Ngày mai xuất phát, được rồi ta đã căn dặn gia nhân chuẩn bị chỗ cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi."

Thẩm Từ nhìn Giang Trừng một cái liền theo hạ nhân vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top