Chương 45: Đi đi


Đây là thế giới quan của Giang Trừng, vậy nên chỉ cần hắn muốn, Lam Hi Thần sẽ không thể đến gần. Giữa bọn họ bây giờ xuất hiện vách ngăn vô hình, một bên điên cuồng tìm cách phá nát, một bên chỉ nhìn đầy đớn đau.

"Lam Hi Thần... ta đã chết rồi, lễ an hồn cũng đã xong xuôi."

"Vãn Ngâm! Xin đừng tàn nhẫn với ta như vậy... Vãn Ngâm không biết khoảnh khắc tự bạo kim đan ấy ta tận mắt chứng kiến có bao nhiêu thống khổ."

Giang Trừng cười nhạt: "Sao lại không biết được? Nguỵ Vô Tiện chết như thế nào ngươi hẳn nhớ rõ Lam Hoán. Thậm chí còn chết thảm hơn. Lúc đó hắn là kẻ thù của ta, là Di Lăng Lão Tổ, là sư huynh của ta, nhưng cũng là người thân duy nhất còn lại của ta."

Lam Hi Thần ngừng lại động tác, đáng thương vô cùng: "Vậy thì tại sao lại nhẫn tâm rời đi như thế?"

"Đúng, là ta đụng đến quỷ đạo, tội phạm phải còn nghiêm trọng hơn Vong Cơ, nhưng chẳng phải Vãn Ngâm không muốn ta dính đến dù chỉ một ít hay sao? Được...."

Giang Trừng bỗng dưng cảm giác có gì đó không tốt.

Nếu như người không muốn ta dây dưa đến uỷ đạo, thì hãy trở về đi, vì ta nguyện ở lại đây đến khi nào người đồng ý.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu rồi ngồi xuống, rút Liệt Băng trên hông ra, đặt lên miệng thổi một khúc. Thanh âm trong trẻo nồng đậm tình ý quanh quẩn trong không gian chật hẹp, gợi ra quá nhiều điều.

Giang Trừng nhận ra giai điệu ấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ mười mấy năm trước, lúc hắn còn là thiếu niên đơn thuần đã từng nghe qua. Đệ nhất công tử thế gia ở trong màn sương Cô Tô thổi lên một khúc nhạc để dỗ dành hắn vui. Giang Trừng vẫn nhớ rất đậm sâu, khi nhạc kết thúc, Lam Hi Thần đã đến gần hôn nhẹ lên trán hắn, an ủi hắn, chọc hắn cười.

Y hứa sẽ trải hồng trang vạn dặm đến đón hắn.

Hắn hứa sẽ chờ bằng được mới thôi.

Hai người họ cùng hứa ước hẹn cả đời.

Thiếu niên ngây ngô khi ấy làm gì biết "cả đời" là gì, có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu mộng tưởng xa vời.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần thổi tiêu, cặp mắt nùng ý ấy vẫn chăm chăm nhìn mình. Hắn chỉ nhìn được hình bóng mình từ trong đồng tử đối phương.

"A Trừng, còn chần chừ gì đâu?"

Giang Yếm Ly hư hư ảo ảo xuất hiện từ phía sau hắn từ khi nào, che miệng cười khúc khích. Bên cạnh nàng còn có Kim Tử Hiên, vẫn bộ dáng kiêu ngạo xoè đuôi ấy, hắn nhướn mày bảo Giang Trừng: "Không phải ngươi rất yêu hắn sao?"

"Hừ, chần chừ lùi bước, không dám làm là hành động của mấy kẻ phế vật, A Trừng, ngươi muốn quỳ từ đường để ngộ ra phải không?"

Giang Trừng không ngoảnh đầu lại, bờ vai hắn run rẩy. Tam Độc Thánh Thủ cả đời này cho dù thế nào vẫn chỉ là con người, vì vậy hắn sợ hãi.

"Nương..."

Ngu Tử Diên cao giọng mắng: "Nương cái gì mà nương! Sao ngươi lại ngốc như thế!? Ta hối hận vì dạy ngươi mọi thứ nhưng lại quên dạy ngươi thi thoảng ích kỉ một lần. Ngươi chê bản thân chưa đủ thương tích?"

Giang Trừng bất đắc dĩ lắc đầu: "Nương, không hẳn là như thế..."

Giang Phong Miên ôn nhu gọi: "A Trừng."

Giang Trừng lúc này mới quay đầu, để lộ cặp mắt hạnh tròn ngấn lệ. Qua màn nước mắt trực trào, hắn đọc được từ miệng cha mình một câu: "Đi đi."

Không phải xua đuổi, không chán ghét, không thờ ơ lãnh đạm, Giang Trừng nhắm mắt, lệ chạy trên má, hắn mím môi ngăn tiếng nấc lên. Lấy lại bình tĩnh, Giang Trừng nở nụ cười, giống như nụ cười ỏ Thải Y Trấn năm ấy.

Ngu Tử Diên nhìn hắn, hiếm hoi dịu dàng mà nói: "Phải chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Giang Phong Miên đặt một tay lên vai Ngu Tử Diên, mỉm cười gật đầu nhìn hắn. Kim Tử Hiên khoanh tay trước ngực: "Kim Lăng đã lớn, không cần ngươi lúc nào cũng hao tâm sức lực, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn đi."

Giang Yếm Ly kín đáo huých phu quân mình, tiến đến và đẩy Giang Trừng về phía Lam Hi Thần: "A Trừng, hảo hài tử, bọn ta vẫn luôn ở đây, đệ phải hạnh phúc đấy nhé."

Lam Hi Thần không nhìn thấy Giang gia, chỉ thấy Giang Trừng khóc rồi lại cười, nhưng ít nhất nó đều là biểu hiện cho cảm xúc viên mãn. Mắt thấy Giang Trừng sắp ngã vào lòng mình, hắn ngừng thổi Liệt Băng, dang rộng hai tay. Ngay khi ôm ổn Giang Trừng vào trong lòng, y mơ hồ nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc, nhưng cũng thật dịu dàng: "Bảo hộ A Trừng giúp ta. Nhớ kỹ."

"Hảo."

Giang Trừng nhìn mọi người nhu hoà nhìn mình, muốn nói gì đó nhưng Lam Hi Thần không hay biết cắt ngang: "Trở về cùng ta, có được hay không nhỉ?"

Giang Trừng yên lặng mặc cho ngón tay Lam Hi Thần nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, cả một đời của hắn xẹt qua tâm trí, từ vui đến buồn, từ ngây ngô đến tàn nhẫn, từ cô độc đến vui vầy. Giang Trừng nghĩ, có lẽ chưa bao giờ hắn lại nhẹ giọng ứng một tiếng như thế: "Ừ."

....

Phía bên kia, bình minh sắp tới nhưng Lam Hi Thần không có dấu hiệu trở lại. Ngu phu nhân nghiến răng tính cưỡng bách y trở về, nếu bà để ba người quan trọng nhất của Giang Tông chủ lạc vào hư vô thì bà không có cách nào để chuộc lại lỗi lầm, không có cách nào đối diện hắn ở phía bên kia hoàng tuyền.

Lam Vong Cơ mất kiên nhẫn, thúc giục: "Ngu y sư."

Một bên huynh trưởng, một bên là người hắn chờ suốt 13 năm, hắn không cho phép bất kì bất trắc gì xảy ra trên người họ.

Nào ngờ, vào giây phút ranh giới sống còn ấy, phía Lam Hi Thần có động tĩnh. Cả trận pháp rung lên dữ dội, ba vệt sáng tím mỏng manh từ chỗ ba người Kim Lăng, Nguỵ Anh, Lam Hi Thần dẫn thẳng đến mắt trận, sáng bùng lên màu sắc của quỷ đạo. Kim Lăng, Nguỵ Anh, Lam Hi Thần lung lay đổ xuống đất nhưng cả ba đều gắng gượng mở mắt nhìn về phía Ngu y sư.

Trong màn khói bụi mịt mờ, lơ lửng trên mắt trận một hình bóng quen thuộc đang trực chờ rơi xuống. Lam Hi Thần chống tay đứng dậy, dùng chút sức lực còn sót lại đỡ lấy Giang Trừng, cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng ôm ổn. Y khóc rồi, cảm nhận được lồng ngực phập phồng ấy, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng bật khóc như một đứa trẻ.

"Cữu cữu!" Kim Lăng quỳ xuống bên cạnh Lam Hi Thần, vội cầm tay bắt mạch. Mạch tượng ổn, chỉ là không có chút linh lực nào trong đan điền, nói đúng hơn là không có kim đan.

Nguỵ Anh loạng choạng bước đến: "Giang Trừng... hắn ổn chứ?"

Kim Lăng quay qua nhìn, kinh ngạc không thôi: "Nguỵ Vô Tiện?"

Cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Kim Lăng, Nguỵ Anh bất dắc dĩ hỏi: "Mặt ta dính gì sao?"

"Khuôn mặt này là sao?" Kim Lăng trợn tròn mắt lên mà nhìn.

Nguỵ Anh nhìn Kim Lăng, rồi nhìn Lam Hi Thần, cuối cùng quay sang nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, rốt chuyện có chuyện gì à?"

Lam Vong Cơ nổi danh mặt liệt bây giờ xúc động rõ rệt, ai cũng nhìn ra: "Nguỵ Anh, mặt ngươi..."

"Mặt ta làm sao?" Nguỵ Anh hoang mang.

"Là dung mạo của ngươi, không phải của Mạc Huyền Vũ, là của chính ngươi."

Nguỵ Anh chết đứng mấy giây, hắn đứa tay ôm mặt, hắn không biết lý do là gì, càng đáng sợ hơn là khi hắn cảm nhận được linh lực quẩn quanh bên trong đan điền của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top