Chương 29: Tam Độc Thánh Thủ
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Ngu y sư vội vã xuất hiện, lại nhìn bộ dáng cười khổ của Giang Trừng, hắn nhớ tới Giang Trừng khi đó tỉnh dậy, biết mình vĩnh viễn mất đi kim đan dưới tay Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu.
Chính là vẻ mặt ấy.
"Giang Trừng! Sư muội!"
Giang Trừng không đáp, giao phó Lam Hi Thần vào tay đệ tử của mình, hướng về phía hậu viện Giang gia bị phá huỷ phân nửa mà vươn tay.
Tam Độc Thánh Thủ siết bàn tay lại, triệu ra Bất Mộng Thảo đỏ rực màu máu kia, quỷ dị vô cùng.
Chuỳ thuỷ thiết kế độc nhất vô nhị gọi tới từ túi Càn Khôn, Giang Trừng mặt không đổi sắc, một đường đâm thẳng. Lần này, hắn chẳng cẩn thận gì nữa, một nhát toàn lực, sâu tận tim.
"Tông chủ!!!"
"Giang Trừng!!"
Hắn nghe thấy nhiều người gọi mình nhưng thây kệ. Lưỡi dao sắc bén rút ra, kéo theo ồ ạt máu đỏ thẫm, Giang Trừng cánh tay trái vô lực, chuỳ thuỷ vì thế rơi xuống mặt đất Liên Hoa Ổ, vang lên âm thanh sắc bén cứa vào lòng người.
Máu tim Giang Trừng hoà cùng linh lực hắn, tựa như huyết xà quấn quanh lấy Bất Mộng Thảo vốn dĩ đỏ rực kia. Nó tham lam tận hưởng nguồn dinh dưỡng vô ngần, trong giây lát liền nở rộ khoe xuân sắc. Cánh hoa bung nở hết cỡ, thoảng thoảng mùi hương an thần dễ chịu.
Hắn nuôi "thành công" rồi. Giang Trừng cười cười. Cũng không đến nỗi hút máu hắn còn cái xác khô.
Ngu y sư không nói một lời, từ trong túi Càn Khôn lấy ra đủ loại dược thảo, nguyên liệu, giành Bất Mộng Thảo trước mặt Giang Trừng, ngay tại chỗ chế dược luyện đan.
Gã tu quỷ đạo vẫn chưa nhận ra ý đồ của Giang Trừng, gã chỉ cảm thấy tất cả đều không tốt, sai bảo Thực Kí phá hoại. Gã hiện tại cũng mệt rã rời, quả thực muốn tổn thương đến sinh hồn người khác, hắn cũng phải trả giá bằng sức lực của mình.
Giang Trừng chẳng buồn để ý cằm mình đã nhuộm huyết sắc, vung Tam Độc bảo vệ Ngu y sư. Tam Độc càng ngày càng trở nên bạo ngược hung tàn, máu tanh nhuốm Liên Hoa Ổ một lần nữa. Tuy nhiên, đây không phải máu Giang gia, là máu của Thực Kí. Giang Trừng biết họ cũng đã từng là con người, nhưng hắn chỉ muốn ích kỉ một chút.
Hắn muốn bảo vệ tốt những người hắn yêu.
Đó cũng coi như là bản tính của Tu la địa ngục Tam Độc Thánh Thủ đi.
"Nguỵ Vô Tiện!"
Nguỵ Vô Tiện phản ứng với Giang Trừng: "Ngươi...."
"Nguỵ Anh!"
"Giang Trừng!" Nguỵ Vô Tiện phảng phất nhận ra hắn định làm gì.
"Sư huynh...."
"Giang Trừng, con mẹ nó, ngươi đứng yên đó cho ta! Không thể! Kim Lăng cần ngươi, Lam Hi Thần cần ngươi, Liên Hoa Ổ cần ngươi! Giang Trừng!"
"Kim đan nợ ngươi, kiếp sau ắt sẽ trả"
Nguỵ Vô Tiện nghẹn đến không phát ra tiếng được, hắn hận cơ thể Mạc Huyền Vũ quá mục nát. Lam Vong Cơ sợ hãi, nếu như Nguỵ Anh lại tiếp tục dùng Trần Tình, e rằng sẽ phi hôi yên diệt.
"Ta nợ Giang gia, Giang Trừng, ta không cần ngươi trả! Quay lại đây!" Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ toàn thân máu tanh, trong lòng càng thêm run rẩy.
Giang Trừng mặc kệ Nguỵ Vô Tiện, hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không để sư huynh hắn phải chịu thương tổn. Viên kim đan của Nguỵ Vô Tiện, vẫn là thứ hắn canh cánh nhất trong lòng. Không phải của mình, lại tự ý quyết định, hắn hổ thẹn biết bao.
Đối diện với gã tu quỷ đạo, bốn mắt nhìn nhau, lườm nguýt như hai dã thú khát máu tươi.
"Giang Vãn Ngâm, một thân tàn tạ, ngươi còn muốn đấu ta?"
"Ngươi cũng chẳng hơn kém"
"Hừ, ngươi quên? Ta chết, sinh hồn bọn hắn sẽ bị phản phệ, trực tiếp tiễn đến Hoàng Tuyền!"
"Đắc tội nhà nào không thể đắc tội Giang gia, đắc tội ai không thể đắc tội Giang Trừng" Tam Độc Thánh Thủ nhắc lại câu nói mà người đời định cho hắn. Hắn tâm đắc, hắn thấy không sai.
Giọng nói Ngu y sư thông qua liên kết thần trí, thông báo cho Giang Trừng: "Giang Tông chủ, đã xong, hai viên hoàn mĩ"
"Hảo"
"Ta đã đem cho hai người họ nuốt xuống"
"Ừm"
"Giang Tông chủ, mười mấy năm qua, vất vả rồi"
"Ngu y sư, mười mấy năm qua, cảm ơn người"
Giang Trừng cười đến tít mắt, cười đến nỗi tất cả mọi người chứng kiến đều ngây dại.
"Giang Vãn Ngâm, ngươi cười cái gì? Khinh thường ta? Hảo, ta sẽ cho ngươi thấy cái giá của việc dám khinh thường ta! Tu tiên thì cao quý lắm sao! Chính các ngươi tay rửa không sạch nổi!!" Gã nói, hai bàn tay siết chặt.
Song, hắn chẳng siết được cái gì.
"Gì thế này...? Ngươi.... ngươi làm cách nào....?"
Giang Trừng vẫn cười, giữ im lặng.
Gã tu quỷ đạo nhớ tới cây Bất Mộng Thảo mà Giang Vãn Ngâm không ngần ngại móc máu tim ra bón dưỡng, hiểu rõ nguyên nhân. Gã sững sờ, ánh mắt nổi lên hỗn loạn.
"Ngươi.... vì sao phải cố gắng tới vậy? Hắn lãng quên ngươi, nó là gánh nặng của ngươi, khắp thế gian này đâu đâu cũng căm ghét ngươi, sợ hãi ngươi, ngay cả sư huynh tình như thủ túc cũng không chọn ngươi. Ngươi cô độc! Vì sao phải làm vậy?"
Giang Trừng mở miệng: "Vậy thì tại sao ngươi cố chấp tới vậy? Vì danh hiệu Di Lăng Lão Tổ thứ 2 sao?"
Gã tu quỷ đạo cứng người, nghe được câu hỏi Giang Trừng, gã lí ra phải trả lời được ngay, nhưng sự thật lại không thể. Rốt cuộc mục đích của gã là gì? Gã lần mò trong kí ức, hoảng sợ khi nhìn thấy Giang Nhị Thiếu thiếu niên vui cười.
Quỷ đạo tổn hại tâm tính, mục đích ban đầu của gã, gã nhận ra, gã sợ đến run rẩy. Gã tu quỷ đạo rõ ràng là vì một người. Hắn tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.
Năm đó, gã âm thầm đem tâm tư của mình đặt lên người Giang gia Thiếu chủ. Tuy ai ai cũng nói hắn không bằng Đại sư huynh Nguỵ Vô Tiện, nhưng trong lòng gã, Giang Trừng mới là tốt nhất. Tiếc rằng, gã biết, trong lòng hắn, sớm có một người.
Ban đầu, gã tưởng người Giang Trừng thầm thích là Nguỵ Vô Tiện, vậy nên chỉ cần Nguỵ Anh làm gì, hắn đều sẽ học theo. Bao gồm cả việc tìm hiểu oán khí. Nhưng rồi, khoảnh khắc gã nhận ra, không phải Nguỵ Vô Tiện, người đó là Lam Hi Thần, Vân Thâm Bất Tri Xứ, gã biết gã thua rồi.
Gã ghen tị, căm ghét y. Hận y vì sao lúc Giang gia thảm diệt, y ở phương nào? Kể từ khoảnh khắc đó, gã nhập ma. Bước vào con đường điên cuồng không quay đầu. Song, gã không giống Nguỵ Vô Tiện thiên tài trên mọi lĩnh vực, tu quỷ đạo lấy đi rất nhiều thời gian để gã có thể thành hình dáng bây giờ. Từng ấy năm, hắn sớm quên mục đích ban đầu.
"Vãn Ngâm.... xin lỗi...."
Chỉ nghe một tiếng động lớn, tất cả mọi vật trong bán kính một dặm, lấy Giang Trừng làm tâm đều ảnh hưởng. Càng ở gần, càng bị tác động mạnh mẽ.
"....."
"....!"
"!!!!!!"
"Tam Độc Thánh Thủ tự bạo rồi!"
"Tự bạo! Đồng quy vu tận!"
"Nhìn kìa! Thực Kí có dị tượng.... là con người!???"
"Thực Kí là người bị luyện hoá thành sao?"
"Thấy Tam Độc Thánh Thủ đâu không?"
"Tự bạo kim đan, ngươi nghĩ còn có thân xác? Báo ứng năm đó hắn hại sư huynh mình chết không nguyên vẹn"
May mắn thay cho kẻ vừa nói, Nguỵ Vô Tiện tận mắt nhìn thấy Giang Trừng thân hoá thành tro bụi trời đất, thổ ngụm lớn huyết, lịm đi bên người Hàm Quang Quân. Nếu không, kẻ đó sẽ vinh hạnh diện kiến Di Lăng Lão Tổ năm ấy, có biết bao đáng sợ ngông cuồng.
"Trạch Vu Quân? Lam Tông chủ?"
Lam Hi Thần bị ép nuốt xuống bí dược, điều chế từ máu tim Giang Trừng, tỉnh lại thật đúng lúc. Lấy lại tiêu cự, y đầu tiên chính là kiếm tìm Giang Trừng, chỉ là vừa thấy bóng lưng kiêu ngạo của hắn, bóng lưng mãi mãi không chịu khom xuống khuất phục, và sau đó..... tự bạo kim đan.
"Tam Độc Thánh chết rồi!!"
Y tận mắt nhìn thấy người đặt nơi đầu tim mình tan xác, hoà vào với đất trời. Y như con thú mất lí trí, lao lên muốn chạm vào thân ảnh tử y dần tiêu tán kia, đầu ngón tay chỉ còn cánh vài phân nữa, bị linh lực bạo nổ bỏng rát đều không màng. Rốt cuộc, chỉ còn lại sợi mạt ngạch rách bươm, chuyển thành màu đỏ trong tay y.
"Vãn Ngâm!!!"
"Không...! Không có khả năng"
Sinh hồn trở về, kí ức cũng trở lại theo. Y nhớ ra rất nhiều chuyện, từng kí ức như lưỡi dao rỉ sét cứa đi cứa lại khắp người y. Lam Hi Thần ngây dại, đờ đẫn ôm Tam Độc sớm không còn linh khí bao quanh, ôm chặt vào lòng, run rẩy.
Y khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
"Lam Hoán, ngươi thích ta?"
Đã từng có một thiếu niên tử y cao ngạo, mặt đỏ tai hồng hỏi y như thế.
"Không, ta yêu Vãn Ngâm. Cả đời duy nhất, hồng trang vạn dặm, sinh tử không rời"
————-
Lời tác giả: Thật bất ngờ, một âm một dương. Chap sau... không rõ khi nào mới xong.... 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top