Chương 18: Biến mất (4)


"Giang Vãn Ngâm này đúng là cái số khổ"

"Các vị hẳn là đã nghe, Di Lăng Lão Tổ tu quỷ đạo, Giang Vãn Ngâm vì Giang gia mới yếu ớt dựng lại, đại nghĩa diệt thân, một kiếm giết chết chính sư huynh mình?"

Mấy vị thiếu hiệp không khỏi há mồm kinh ngạc: "Tự tay? Không phải nói Giang Vãn Ngâm yêu Nguỵ Vô Tiện sao?"

"Người trẻ tuổi như ngươi thì hiểu cái gì!? Đây chính là yêu hận đan xen, rối rắm vô cùng. Giang Vãn Ngâm bởi vì yêu Nguỵ Vô Tiện, sau khi bị vạn quỷ cắn nuốt, hắn đem Trần Tình sáo về bên người, một tấc cũng không rời. Các vị thiếu hiệp có biết là bao nhiêu năm?"

Lắc đầu tỏ ý không dám đoán bừa.

"13 năm!"

Ba chữ thốt ra, nhiều thiếu nữ cùng goá bật khóc thút thít; thiếu hiệp trẻ tuổi thở dài.

"A, đúng là nghiệt duyên!"

"Ta chính là ghét Hàm Quang Quân, nếu không có y, hai người Nguỵ Giang bây giờ đã trở thành mối tình mặn nồng bất diệt, đời đời ngưỡng mộ"

"Đáng tiếc, sự thật lại quá tàn nhẫn. Ta chỉ đành mua vô số thoại bản Song Kiệt chỉ để an ủi bản thân mình"

Kim Lăng đen mặt.

Thiếu hiệp: "Hàm Quang Quân? Có phải là vị Phùng Loạn Tất Xuất, Vân Thâm Lam gia người?"

"Đúng a!"

"Ngài ấy lại liên quan gì đến mối quan hệ loằng ngoằng của hai vị Song Kiệt?"

"Thiếu niên, ta khuyên ngươi nên đi đây đó nhiều hơn. Chuyện như vậy ở Tu Chân Giới mà ngươi mù tịt. Di Lăng Lão Tổ được đoạn tụ Mạc Huyền Vũ hiến xá trở về. Sau đó trên Đại Phạn Sơn, diễn ra một màn tình tay ba lâm li bi đát"

Kim Lăng không hiểu vì sao cũng bị cuốn theo luôn rồi. Cậu mất kha khá kí ức, chung quy vẫn vô cùng tò mò.

"Giang Vãn Ngâm gặp lại người mình đặt nơi đầu tim sau 13 năm chờ đợi, liếc mắt có thể nhận ra Nguỵ Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ. Tính đem Tử Điện quất xác nhận, không ngờ Lam Vong Cơ từ đâu xông ra, bảo vệ Nguỵ Vô Tiện. Tiếp đó là một màn tranh giành. Ta nói Lam Vong Cơ từ thời niên thiếu đã đem lòng yêu Nguỵ Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm đem theo sáo 13 năm, y vấn linh cũng 13 năm. Khi ấy gặp lại, sống mái muốn giành người từ Giang Vãn Ngâm. Cuối cùng, vẫn là Lam Vong Cơ thắng, Nguỵ Vô Tiện theo y hồi Vân Thâm!"

"Giang Vãn Ngâm thì sao?"

"Còn có thể sao nữa? Ôm bộ dáng thất tình trở về. Tiếp tục làm một cái Tam Độc Thánh Thủ miệng độc, mồm độc, độc thân!"

"Ra vậy! Hoá ra Tam Độc chính là chỉ như vậy?"

"Phải!"

Kim Lăng: "......"

Cậu biết bản thân nghe không nổi nữa, dẫn Tiên Tử rời đi. Nhưng lỡ đâu mọi chuyện lại đúng như vậy? Kim Lăng một mực cảm thấy hai vị cữu cữu trong lời đồn của mình có vấn đề!

Tiên Tử đột nhiên sủa mấy tiếng, thậm chí còn vẫy đuôi. Kim Lăng dừng bước nhìn một vị mặc áo choàng trùm từ đầu tới chân, đeo mặt nạ, khí tức âm trầm. Chưa nói một lời đã động thủ. Kim Lăng ban đầu có hỗn loạn động tác, nhưng dần dần bình ổn, rút Tuế Hoa đánh trả. Nhưng kẻ này tu vi cao hơn cậu rất nhiều, chưa được chục chiêu, Kim Lăng đã bị phong bế linh lực tạm thời, túm tay kéo đi.

"Ngươi làm gì!"

Không đáp.

"Tiên Tử, cắn hắn!"

Tiên Tử vẫy đuôi lẽo đẽo theo sau vị trùm áo.

Kim Lăng: "Đồ phản chủ!!"

Hắn một mạch lôi Kim Lăng tới khóc khuất không người mới dừng lại. Hắn nhìn cậu một chút, quét từ đỉnh đầu cho tói gót chân, thở dài.

Kim Lăng: "?????"

Liền ngay sau đó, hắn nhét vào tay cậu một chiếc nhẫn, viết lên tay cậu hai chữ: "Tử Điện"

Kim Lăng thoáng ngây ra, vội định thần, quát: "Cữu cữu ta đang ở đâu?"

Kẻ kia viết tiếp lên tay cậu: Không biết. Tử Điện là nhặt được.

"Vì sao lại đưa ta?"

Người kia không muốn so đo cùng cậu, dáng vẻ chuẩn xác đánh bài chuồn. Kim Lăng vội giằng lấy tay hắn, dồn hết tâm huyết cắn một ngụm.

Vị trùm áo trước khi Truyền Tống Trận hoàn tất dịch chuyển: "????????"

Kim Lăng siết Tử Điện trong tay, cậu biết mình phải xác nhận tính thật giả. Ôm ngang Tiên Tử bên hông, ngự Tuế Hoa một đường thẳng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Trạch Vu Quân!" Kim Lăng chưa thấy tiếng đã thấy người.

Lam Tư Truy ở cổng Vân Thâm vội vã tiếp được Kim Lăng từ trên Tuế Hoa nhảy xuống.

"A Lăng, có tin tức của Giang Tông chủ rồi?"

"Tư Truy, phải, rất gấp a"

Vừa vặn Lam Hi Thần cùng hai người Lam Trạm Nguỵ Anh đều có mặt ở Hàn Thất, lúc Kim Lăng cùng Lam Tư Truy tới, không cần đi tìm đâu xa.

"Kim Tông chủ, có tin tức của Vãn Ngâm sao?"

"Trạch Vu Quân, ngươi xem đây có thật sự là Tử Điện?"

Tất cả mọi người đều kinh hãi. Quả thực là Tử Điện, là chiếc nhẫn Giang Trừng luôn đeo ở ngón trỏ. Quen thuộc hơn hết thảy là Nguỵ Vô Tiện, Ngu phu nhân năm xưa quất hắn không uổng công.

"Kim Tông chủ tìm được vật này ở đâu?" Lam Hi Thần gấp gáp, biểu cảm tựa như dồn nén tới vỡ tung.

"Một kẻ thần bí nhét vào tay ta. Nói là nhặt được. Ta không tin, nhưng hắn tu vi cao hơn ta, ta không đánh lại"

"Hắn chạy đường nào?"

"Hắn dùng Truyền Tống Phù. Lam Tông chủ yên tâm, ta đã dùng hết sức mình cắn hắn một cái, dự đoán sẽ để lại sẹo. Muốn tìm thấy không hẳn là mò kim đáy bể"

Mọi người: "....."

Nguỵ Vô Tiện nhìn Tử Điện tím quang lập loè trong lòng bàn tay Kim Lăng, bồn chồn hỏi: "Tử Điện nhận ngươi làm chủ?"

"Hả?"

Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Kẻ thần bí ta đoán 9/10 là Giang Trừng. Tử Điện là linh khí thượng cổ, chỉ phục tùng chủ nhân, không phải kẻ nào cũng có thể tuỳ tiện chạm vào nó. Kẻ kia có thể thản nhiên đưa cho ngươi, chỉ có thể là hắn"

"Ta cữu cữu? Tại sao lại đưa Tử Điện cho ta? Còn giả thần giả quỷ?"

"Suy cho cùng vẫn là dự đoán" Nguỵ Vô Tiện thở dài.

Lam Hi Thần im lặng từ đầu tới cuối, y vô cùng rối rắm. Giang Trừng đang ở đâu? Hiện tại có ổn không? Kẻ kia có tổn thương hắn hay không? Y muốn biết nhưng chẳng ai giải đáp cho y.

Ngoài cửa, Lam Cảnh Nghi tới truyền tin: "Tông chủ, Mi Sơn Ngu thị bí mật cầu kiến"

————-

* Tiểu kịch trường:

Báo chí: Giang Tông chủ cho hỏi, ngài có phải kẻ thần bí đem Tử Điện cho Kim đại tiểu thư?

Giang Trừng: Lão tử không cần trả lời ngươi.

Báo chí: Nghe nói nhà ngoại của Giang Tông chủ có tới Vân Thâm hôm nay? Là để thách cưới sao?

Giang Trừng: ???????

Lam Hoán: Phải.

Báo chí: Là để cướp Di Lăng Lão Tổ từ tay Hàm Quang Quân?

Giang Trừng: ??????

Lam Hoán: .......

Nguỵ Anh & Lam Trạm: Bọn ta vô tội. Huynh trưởng chớ tin dư luận đặt điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top