Chap 4: Gặp gỡ tiểu hài tử (1)
Tiểu Giang Trừng đang cảm thấy lo lắng vì đã bị lạc, ai bảo khi bé tỉnh thì không có ai bên cạnh, hại bé một phen sợ hãi, bé tưởng mình bị bắt cóc nên chạy loạn thành một đoàn, thành ra bây giờ bé lạc mất rồi
Bé cứ đi thẳng theo hướng Đông, được một lúc thì bé đến được 1 trù phòng tao nhã
"Oa, có hồ sen này"
Tiểu Giang Trừng thích thú chạy lại nghịch mấy bông hoa sen, cảm thán "Oa, trồng thực tốt, đẹp ghê, không biết ai trồng nhỉ, a, có một phòng này"
Nói xong, bé chạy nhanh lên cầu thang, không may bị té, tiếng động tạo ra không nhỏ. Lam Hi Thần đang bế quan trong phòng nghe thấy tiếng động liền chạy ra, chỉ thấy một tiểu hài tử đang úp mặt vào đất mẹ =)) mặc tử y, búi tóc cao. Y liền đến và đỡ bé dậy, còn phủi bụi cho bé nữa. Lúc y ngước mắt lên thì đôi mắt màu hổ phách của y đập vào đôi mắt ngấn nước của bé và cái mũi đỏ ửng
"Tiểu đệ, đệ có đau không?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng hỏi
"Hức...đệ không có đau....oa....vị ca ca này thực đẹp"- Tiểu Trừng nhẹ nhàng cảm thán
"Đệ vừa nói gì cơ, ta nghe không rõ?" Lam Hi Thần cười nhẹ, thực ra là y nghe thấy rồi, trong lòng còn có chút cao hứng, y cũng không biết vì sao nữa, nhưng mà, tiểu đệ này thực khả ái a~, đôi má phúng phính kìa, đôi môi đỏ mọng kìa, ánh mắt ngấn nước kìa, tất cả hình ảnh đó đều được Lam Hi Thần ghi nhớ lại, thực giống 1 người, A chẳng phải Giang tông chủ sao, lâu lắm rồi chưa được gặp hắn
Tiểu Giang Trừng thấy Lam Hi Thần cứ nắm lấy 2 bàn tay của mình, còn không những suy tư, đôi mày y hơi nhíu lại "Bạch y ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?" nói rồi, bé còn nghiêng đầu sang trái, làm Lam Hi Thần bị trụy tim "A~, thật khả ái" y phải tự cảm thán trong lòng
Nói ra thì nhìn Lam Hi Thần khá giống 1 tên biến thái nhưng mà y chỉ là không cầm lòng được với những thứ dễ thương (tôi bịa =)) ). Ví dụ như, đàn thỏ mà Vong Cơ nuôi, y thường lén lút ra nựng vài con thỏ, nhiều lúc còn bắt về Hàn Thất nữa.
Lam Hi Thần y bế tiểu Giang Trừng đưa vào Hàn Thất "Tiểu đệ, đệ tên gì, sao đệ lại lạc vào đây?
Tiểu Giang Trừng vỗ vỗ vào ngực mình "Đệ tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là nhi tử của Giang tông chủ - Giang Phong Miên"
"À, thì ra là Giang tông chủ"
"Huynh nói gì vậy, cha đệ mới là tông chủ, đệ mới có 6 tuổi thôi"- Tiểu Giang Trừng vừa nói, còn giơ 6 ngón tay lên
Lam Hi Thần nghe thế cũng khá hiểu việc gì đang diễn ra, nhưng y không biết vì sao mà Giang Trừng bị thu nhỏ, nên bé bế đặt lên đùi mình mà ngồi chơi, trong lúc đó thì chờ Kim Lăng đến
-------
Một canh giờ sau, 5 người gồm Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy chạy vào phòng của Lam Hi Thần. Vừa nãy có một môn sinh Lam thị đi ngang qua bảo có thấy một đứa trẻ mặc tử y chạy về hướng phòng của Lam tông chủ, nên cả 5 người mới chạy tới đó. Lam Vong Cơ vừa mở cửa ra thì thấy Giang Trừng đang nắm lấy mạt ngạch của Lam Hi Thần, không những thế huynh trưởng y không tỏ ra khó chịu mà còn cười nói vui vẻ
"Huynh trưởng, ngươi......"
"A...Vong Cơ, đệ đến rồi thì vào ngồi đi"- Lam Hi Thần vẫn chưa nhận ra được vẻ mặt kỳ quái của đệ đệ mình
Lam Vong Cơ đứng chôn chân tại đó, tại y không thể tin được vào mắt mình. Giang tông chủ cầm lấy mạt ngạch của huynh trưởng y, chính xác là MẠT NGẠCH đấy. Đến y còn chưa được động vào, vậy là...huynh trưởng y có ý với Giang tông chủ!?
"Lam Trạm, ngươi thấy Giang Trừng chưa? Sao ngươi cứ đứng im ở đấy thế, tránh ra nà....."-Ngụy Vô Tiện triệt để câm nín khi thấy sư đệ mình cầm mạt ngạch của Lam đại, lại còn buộc lên trán mình nữa chứ
"Huhu, sao số tôi khổ quá vậy, sắp hỏng đôi chân rồi, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, xin lỗi ba người, ta hại A Trừng rồi" - Nội tâm Ngụy Vô Tiện gào thét
~~~~~~
Đã sửa cho nó dài một chút
Hóng cmt :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top