Chap 3: Câu chuyện của Kim Lăng (2)
Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân quay qua nhìn nhau "Ực" một tiếng xong cùng lúc quay qua phía thần thú, mặt cả hai bỗng biến sắc, hóa trắng bệch, trước mặt họ không có gì cả, chính xác là không thấy đâu, hai tiểu bối liền cảnh giác xung quanh, chỉ cần có tiếng lá rơi cũng làm họ giật mình, đúng lúc cả hai không để ý trên cây, thần thú nhảy vào tấn công Âu Dương Tử Chân, Kim Lăng nhận thấy có nguồn năng lực hướng phía mình lao tới, chỉ kịp hét lên "Cẩn thận"
Nhưng vừa dứt lời, quay qua Âu Dương thấy sắc mặt hắn trắng bệch, giống kiểu sắp không xong rồi, nhìn xuống cánh tay hắn thì thấy đã đẫm máu, hắn không trụ được nữa liền ngã nhào xuống đất, may mà Kim Lăng đỡ kịp, cậu đặt hắn xuống đất, vỗ nhẹ vào mặt "Ê, Âu Dương Tử Chân dậy dậy" thấy hắn không phản ứng, chân mày nhíu lại, có vẻ rất đau đớn "Chết tiệt", cậu nhanh nhẹn xử lí và băng bó vết thương cho hắn, làm xong cậu đặt hắn dưới một gốc cây, sau đó cậu lại về trạng thái đề phòng cực độ, cậu có suy nghĩ rằng "Tại sao mình xử lí vết thương cho tên kia lâu như vậy mà nó không ra tấn công, rõ ràng khi đó cậu không hề phòng bị"
Một tiếng gầm lớn cắt đứt suy nghĩ của cậu, quay qua chỗ phát ra tiếng động, liền thấy một bóng tử y, trên tay cầm một chiếc roi lóe ánh tím
"Cữu cữu"- Kim Lăng gọi thiếu niên kia, chính xác là Giang Trừng
Giang Trừng vừa thấy cậu là liền mắng xối xả " Ta cấm ngươi đi săn đêm thế mà ngươi dám cùng tiểu tử Âu Dương Tử Chân đi săn đêm, hôm nay ta mà không đánh gẫy chân ngươi, ta không mang họ Giang" nói xong Giang Trừng cầm Tử Điện lên, bộ dạng muốn đánh cậu, cậu liền nhanh trí "Cữu cữu, có con thần thú vừa tấn công bọn con, các đệ tử chạy hết rồi, còn con với Tử Chân, Tử Chân bị đả thương, hiện đang bị ngất ở chỗ kia" vừa nói cậu vừa chỉ tay về chỗ gốc cây đặt Âu Dương Tử Chân, Giang Trừng nhướn mày nhìn sang phía cánh tay Kim Lăng chỉ, lại nhìn bộ dạng của cháu mình và tên kia thì thấy nhếch nhác, xong liền hỏi " Thứ đả thương các ngươi đâu rồi?"
Kim Lăng nói "Con....... cũng không biết"
Giang Trừng khẽ thở dài, sau đó thì triệu Tam Độc đến, một tay xách cổ áo Kim Lăng, ngự kiếm đến chỗ Âu Dương Tử Chân, vác cậu lên vai ra khỏi khu rừng, sau đó liền vứt Âu Dương Tử Chân cho Kim Lăng, ngự kiếm ngược trở lại vào khu rừng, tất nhiên là với tính cách của Kim Lăng thì sẽ không ngồi yên chờ Giang Trừng xử lí, cậu liền đặt Âu Dương Tử Chân xuống một gốc cây khô ráo, dùng truyền thông phù thông báo cho người đến đưa Âu Dương Tử Chân về, còn mình thì quay ngược trở vào khu rừng tìm Giang Trừng
-------------------------------------Ta là dải ngăn cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Thực sự không biết viết đánh nhao nên cách ra nka >.< )
Kim Lăng sau một hồi đi quanh rừng thì vào được nơi có xuất hiện bóng tử y đang hăng say đánh với thần thú, có vẻ như Giang Trừng đang ở thế chủ động, Kim Lăng để ý rằng, thần thú đã yếu đi rất nhiều, thấy vậy, không nghĩ nhiều, cậu chạy đến chỗ Giang Trừng "Cữu cữu, người không sao chứ?"
Giang Trừng: "Nháo cái gì, sao không ở yên đấy, ra đây làm gì, ta...........CẨN THẬN"
Giang Trừng thấy thần thú đang hướng Kim Lăng đánh tới, Kim Lăng chắc chắn không tránh kịp, Giang Trừng không còn đủ thời gian để suy nghĩ nhiều, liền chạy nhanh đến, lấy thân che chắn cho cậu, móng vuốt sắc nhọn của thần thú cứa vào da thịt hắn, khiến hắn đau đến mức phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu
Thần thú vừa gục xuống, Kim Lăng mới hoàn hồn, chạy đến bên Giang Trừng, hoảng sợ hét lên "Cữu cữu, người tỉnh lại đi, đừng làm con sợ, cữu cữu"
Bỗng, Giang Trừng tỏa ra ánh sáng chói mắt, Kim Lăng lấy tay che mắt lại, mở mắt ra thì thấy Giang Trừng đã hóa nhỏ, vâng, chính xác là HÓA NHỎ
Kim Lăng kinh hãi, sau đó không nghĩ nhiều, bế người về Liên Hoa Ổ
-----------------------------Dải ngăn cách a~------------------------------------
Sau khi nhờ y sư chữa vết thương cho Tiểu Giang Trừng, Kim Lăng liền quấn đại cho Giang Trừng một cái chăn để bé khỏi lạnh, ngự kiếm trong đêm đến Cô Tô. Đương nhiên trước khi đi, Kim Lăng đã bịt mồm y sư lại bằng cách xóa đi trí nhớ của y sư :)) (còn bé mà manh động vl :)) )
**********
Sau khi nghe xong câu chuyện của Kim Lăng, Cảnh Nghi với Tư Truy há hốc mồm vì không thể tin đứa bé kia là Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng ngạc nhiên không kém tiểu Song Bích
Thế là cả năm lật đật đến trù phòng của Lam Tư Truy, nhưng khi đến thì tuyệt nhiên không có lấy một bóng dáng của tiểu hài tử đâu cả, cả năm con người liền chia nhau đi tìm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top