Chap 2: Câu chuyện của Kim Lăng (1)
Lam Cảnh Nghi nhanh nhẹn dẫn Kim Lăng đi đến Tĩnh Thất. Tư Truy với một bộ dạng ôn hòa, giơ ta lên, tính gõ cửa, bỗng cả ba tiểu bối nghe thấy tiếng khiến người nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt
"Ah......a.....ưm......a........ah......Lam.....Trạm.......mạnh lên......đúng chỗ đó......a~~"
Tư Truy liền cúi mặt gãi gãi đầu, Cảnh Nghi nhìn lên trời, Kim Lăng thì chẳng biết làm gì cả, mặt đỏ như trái gấc, thấy tình hình không ổn Tư Truy liền quay qua nói với Kim Lăng:
"A Lăng, hay ngươi chờ một lúc nữa đi, như ngươi thấy đấy, bây giờ ko tiện cho lắm"
"Ân, mình đi chỗ khác đi"-Kim Lăng vừa gãi gãi đầu, quay mặt ra chỗ khác nhằm tránh đi gương mặt đang dần ửng đỏ của mình, trong lòng thầm nói một câu "Cữu cữu, người cứu con, cẩu lương kìa "
Đột nhiên, cánh cửa Tĩnh Thất mở ra, Lam Vong Cơ mặt liệt nhìn bọn tiểu bối. Cả đám thấy thế liền cúi đầu thi lễ "Hàm Quang quân" Lam Vong Cơ chẳng nói gì cả, nhìn chằm chằm ba tiểu bối, khẽ gật đầu, cùng lúc đó, Kim Lăng nói nhỏ vào tai Lam Cảnh Nghi: "Cảnh Nghi, vừa nãy mới nghe thấy tiếng mà, sao nhanh vậy?"
"Ngươi mà nói Hàm Quang quân nhanh thì ngươi chắc là tối cổ rồi, để ta kể cho ngươi nghe....."- Cảnh Nghi và Kim Lăng đang nói chuyện, bỗng Tư Truy ho nhẹ: "Khụ....khụ......Cảnh Nghi, A Lăng chú ý lời nói"
Khi vừa dứt lời nói, hai con người đang chìm đắm trong thế giới của hai người kia cùng nhau liếc đến khuôn mặt của Lam Vong Cơ, ngoài vẻ băng lãnh, tựa như một cục băng di động thì Lam Vong Cơ không biểu lộ tâm trạng nào khác cả, hai tên kia liền thở phào nhẹ nhõm
Nhưng không biết rằng Lam Vong Cơ nhĩ lực cực tốt, liền có thể dễ dàng nghe hết cuộc trò chuyện kia
Không để ý đến đám tiểu bối nữa, Lam Vong Cơ chẳng biết là đang nhìn đi đâu, liền lên tiếng hỏi:"Có chuyện gì"
"Hàm Quang quân nhờ người giúp với, ngoài người với cả Ngụy Vô Tiện thì ta chẳng biết nhờ ai cả"- Kim Lăng chợt nhớ đến chuyện của cữu cữu liền nói với Lam Vong Cơ
"Ân, chuyện gì?"
"Cữu cữu ta có chuy...."- Kim Lăng đang nói thì bị Ngụy Vô Tiện từ đâu xuất hiện ngắt lời: "Hả, Giang Trừng có chuyện gì"
Lam Vong Cơ thấy vậy khẽ nhíu mày: "Chân đau, chạy chậm"
Ngụy Vô S... à nhầm Ngụy Vô Tiện trưng ra cái khuôn mặt gợi đòn: "Lam nhị ca ca, ta không sao, ngươi không cần lo a"
Lúc này bọn trẻ mới hiểu ra là vừa nãy bọn họ làm gì , liền có cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng mà vừa nãy chỉ có bóp chân cho nhau thôi mà tiếng kêu gợi tình vậy, chẳng trách bọn họ hiểu nhầm được
-------------------------------------------------------------------------
Kim Lăng trốn Giang Trừng đi săn đêm với Âu Dương Tử Chân và một số đệ tử của các gia tộc khác, lúc đó có một con thú xuất hiện, mặc dù nó không được to cho lắm nhưng linh lực và tu vi của nó cực cao, biết là gặp chuyện chẳng lành, các đệ tử không ai bảo ai cùng nhau cầm chắc đuôi kiếm, đồng loạt nhìn lên hướng của thần thú, bỗng thần thú gầm mạnh, lao vào hướng của các đệ tử Lan Lăng, Kim Lăng hét to "Cẩn thận", các đệ tử của các gia tộc khác nhìn nhau, đồng loạt xông lên tấn công
"Không ổn" Âu Dương Tử Chân liền nói "Đây chỉ là cái bẫy, đừng lại gần nó" Âu Dương Tử Chân vừa dứt lời, có vài người nghe theo liền dừng lại, không bước tới nữa, nhưng có vài người không nghe, vẫn nhất quyết xông vào, kết quả là bị đả thương không nhẹ, dâng cặp mắt ai oán lên nhìn, Âu Dương Tử Chân với ánh mắt khinh bỉ, giọng mỉa mai, "Ta đã bảo rồi mà không nghe, trách ai được"
Mấy đệ tử bị thương được nước lấn tới, cãi nhau đến loạn thành một đoàn
Kim Lăng thì thở dài "Ta lạy mấy người, bây giờ là lúc nào rồi mà còn cãi nhau, nguy hiểm trước mắt kìa, giết nó xong thì thích làm gì thì làm"
Đúng là, trọng lượng của Kim Lăng không hề nhẹ, vừa dứt lời, mấy đệ tử khác liền im lặng
Kim Lăng cầm Tuế Hoa xông vào trước, các đệ tử khác quây thành vòng tròn bày pháp trận, Kim Lăng nhận nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh lạc hướng, Kim Lăng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, bỗng đang ngự kiếm băng qua một cái cây, vạt áo cậu vô tình mắc vào cành cây, cả người mất điểm tựa vô lực rơi xuống đất, bị thương không nhẹ ở lưng
"TÔNG CHỦ"- Môn sinh Lan Lăng Kim Thị đồng loạt hô lên, Kim Lăng mặc dù đau nhưng cậu vẫn nói rằng "Ta không sao, chú ý bày pháp trận đi, nhanh lên, chậm là không ổn"
Mặc dù rất lo cho tông chủ nhà mình, nhưng không làm cách nào được nữa, đành phải chú tâm vào bày trận pháp
Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi một môn sinh bị thương nôn ra một búng máu, nguyên lai là trúng độc rồi, trận pháp cứ thế bị hủy, môn sinh tràn ngập trong sợ hãi
Thần thú gầm mạnh, tất cả đều chạy tán loạn, Kim Lăng có bảo gì cũng không nghe, chạy loạn một hồi, trong rừng chỉ còn Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân ở lại, khung cảnh hoang tàn đến cùng cực
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực sự truyện tôi viết không hay, mong đừng chê
Dù gì thì Valentine vui vẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top