CHƯƠNG 1
-Hừ,cái tên họ Nguỵ chết tiệt kia!!!Ngươi muốn rắc cẩu lương cho người khác ăn đến khi nào hảaaa???
Mới sáng sớm đã nghe tiếng la hét của Giang Trừng.Haizz!Dù sao thì bao nhiêu năm ôm hận trong lòng ,vài hôm trước bỗng nhiên tốt bụng đột xuất ,mở cổng Giang gia cho hắn vào.Ấy thế mà lại dẫn theo cái tên họ Lam đáng ghét kia,ngày ngày rủ nhau ra chèo thuyền hóng gió,lại còn ôm ôm ấp ấp,hun nhau trước mặt Giang Trừng cả cục lần,đã vậy mỗi tối còn la hét ầm ĩ,kêu rên thảm thiết .Lần này còn dám mặt dày ôm nhau trước hành lang nói những lời sến súa.Quả nhiên thân tông chủ Vân Mộng Giang Thị phải đục 2 con mắt cắt 2 tai đi thì mới sống yên ổn được.
-Ai ya ,sư muội à!! Làm gì nổi nóng thế,bình tĩnh,bình tĩnh đi.Ta chỉ muốn rắc cẩu lương cho đến khi nào ngươi chịu lấy chồng thôi mà ,bộ ngươi chưa thích ai bao giờ à,sao nhìn người nào ngươi cũng thấy ngứa mắt thế?
Nghe đến câu cuối,thực sự là Giang Trừng,hắn không nhịn được nữa,quát:
-Ngươi mau cút đi cho ta!
- Muội muội ....
-Cho chó vào đây!!!
- Từ...từ...từ...từ...ta cút đây đừng kêu...dừng kêu thứ đó vào
Nói là làm ,hắn liền nắm tay Lam Vong Cơ ,cuốn gói chạy mất
Để lại một Giang Trừng rất tức giận,hắn vốn dĩ muốn đến Kim Lân Đài,tìm KimLang đẻ xả cơn tức nhưng chưa vác mặt tới đã nhe tin Kim Lăng đã đi chơi với Tư Truy từ sáng sớm rồi.Nghe thế cơn tức của hắn càng dâng ,lòng thầm ghi thù những con người mê trai này ( đúng là cô đơn cũng khổ mà😭😭)
Bọn gia nô quả nhiên biết điều thật ! Biết thừa hắn đang tức điên nên chuồn đi hết.Giang Trừng nhìn quanh,thật sự là không có ai nên tuy không muốn nhưng hắn đành phải ra hồ vừa ngắm cảnh vừa chưởi trời chưởi đất mong sao xả được cơn giận.
Chưa chưởi được bao lâu, lại còn thêmđôi nam nữ lượn lờ bên hồ như muốn trêu tức hắn. Bỗng nhiên cô gái lên tiếng với giọng nũng nịu:
- Phu quân à có phải là ngươi nói sẽ yêu ta suốt đời không?
- Phu thê ,ta sẽ mãi mãi yêu ngươi sẽ yêu tất cả những gì của ngươi,khuôn mặt ngươi,dáng đi ngươi...,tất cả cũng đều khắc sâu trong tim ta
Cô gái cười khúc khích nói :
- Hi hi hi, ngươi cứ đùa,thật sự là ngươi không moi tim ra để khắc mặt ta vào đấy chứ?
Nhưng chàng trai nghiêm túc nói :
-Đều là nói thật,trong trái timai cúng khắc hình bóng của 1 người không phải là anh chị em thì cũng là cha mẹ ông bà. Nhung đối với ta trái tim này đã thuộc về ngươi rồi. Nghĩ mà xem từ nhỏ đến lớn làm gì có người nào chưa từng yêu ai chứ?( h.như câu cuối hông liên quan thì phải?🤔🤔)
Nhìn đôi nam nữ nắm tay đi dạo kia,vốn dĩ đã ngứa mắt lại còn ngứa thêm. Nhưng mà nghĩ lại thì đúng thật,hắn cũng là con người...
Lam Hi Thần...
Hắn bất giác gọi tên, cảm xúc ùa về....
Quả nhiên là còn yêu...
Cũng đã được mười mấy năm,tình cmr không thay đổi vẫn luôn 1 lòng 1 dạ với người đó ,nhưng người đó đâu có biết ,để hắn đợi chờ bao nhiêu năm rồi lại từ bỏ trong nỗi sợ của hăn: hết hi vọng.
-Hừ, bế quan cái con khỉ.Y chỉ vì tên Kim Quang Dao đó mà bế quan ư, yên hắn đến vậy sao?
Hắn quay đầu nhìn về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ...lâu...thạt lâu...như muốn mãi ở đó ,không quay lại...
Lam Hi Thần...
Con người này luôn là chota đau đớn, không phải thê xác mà là con tim. Đúng vậy! Giang Trừng à, đáng lẽ lúc đó ngươi không nên yêu y...
Không nên...
Thật sự không nên.......
==============================
Hu hu chương 2 & 3 vẫn còn ngược đó
Vốn dĩ tui chỉ muốn ngọt thoi mà,sao khi viêt toàn là ngược hông dị?
Dù sao thì thêm tí drama cho đời bớt nhạt đó mà🤥🤥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top