Ta chính là duyệt tâm ngươi |chương 1|

| Hi Trừng| ta chính là duyệt tâm ngươi.

Chương 1
------------------
Có H 🔞 người chưa đủ 18 tuổi lưu ý nhá ❌
------------------
Mộc Lan vừa nở trên Vân Thâm, Hồng Nhạn này về phía chân trời, ánh nắng ấm áp mang theo hương hoa toả khắp nơi, Giang Trừng ngồi dưới tán hoa Mộc Lan bình yên, vô thức mỉm cười, không ngờ nụ cười tùy tiện đó lại đẹp đến mê người đầy câu dẫn.

Chưa nghỉ ngơi được bảo lâu thì có bóng người đi đến làm phiền chẳng ai khác chính là Lam Hi Thần, không biết mình đã đắt tội gì với Lam Hi Thần mà lúc nào cũng thấy Lam Hi Thần rình mò y, chỉ cần một khắc rời khỏi được tên Ngụy Vô Tiện lập tức bị Lam Hi Thần dính lấy hơn một tháng học ở Vân Thâm là vậy, ngày nào cũng bị phiền, lúc đầu Giang Trừng chỉ đơn thuần nghĩ Lam Hi Thần là người ôn hoa ai cũng có thể nói chuyện cho đến một ngày y tận mắt nhìn thấy Lam Hi Thần từ chối một vị cô nương, vậy mà lần nào Giang Trừng rủ y đi xuống trấn chơi đều đồng ý trong khi vị tiểu cô nương đó chỉ nói vài câu đã bị Lam Hi Thần nhẹ nhàng từ chối, đó chẳng phải quan tâm quá đặc biệt với Giang Trừng sao?

Giang Trừng rất nghi ngờ tên Lam Hi Thần đó là đoạn tụ, nếu thật vậy Giang Trừng chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao.

Lo lắng suốt mấy ngày Giang Trừng tìm đến Ngụy Vô Tiện hỏi thử.

Giang Vãn Ngâm :" Ngụy Vô Tiện nếu Lam Hi Thần là đoạn tụ thì sao "

Ngụy Vô Tiện đang uống trà mà bị sặc, cười lăn trên đất. Giang Trừng nhíu mày, trừng mắt với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện :" sao ngươi nghĩ Trạch Vu Quân là đoạn tụ vậy, lẽ nào y quan tâm ngươi quá ngươi liền cho là y thích ngươi "

Giang Trừng gật đầu :" đúng vậy "

Ngụy Vô Tiện cười tiếp :" hả ? Ngươi nghĩ vậy thật à, y chỉ là quá ôn hoà ai nhờ y cái gì cũng giúp cả, Giang Trừng ngươi nghĩ quá nhiều rồi "

Giang Trừng tức giận đấm Ngụy Vô Tiện rồi bỏ ra ngoài. Giang Trừng tự hỏi tại sao sự quan tâm đó không dành cho y chứ, càn nghĩ Giang Trừng càn cảm thấy mình điên rồi y ghét đoạn tụ sao lại có cảm giác với Lam Hi Thần.

Nửa đêm ở Vân Thâm mà Giang Trừng lại chạy ra ngoài, y đang ngồi buồn bã, suy tư thì có một áo choàng khoác lên cho y, Giang Trừng biết đó là Lam Hi Thần liền hất ra. Lùi về một khoảng cách an toàn liền cuối đầu nhận lỗi định bỏ đi nhưng lại bị Lam Hi Thần ép sát vào tường.

Lam Hi Thần :" Giang công tử rất ghét đoạn tụ phải không "

Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần cảm thấy ánh mắt phản chiếu nỗi buồn bã, Giang Trừng mới lưỡng lự nhưng càn lưỡng lự Lam Hi Thần càn đến gần hơn, sao đó dứt khoát bế Giang Trừng về Hàn Thất bàn chuyện, Giang Trừng rất muốn la nhưng đã bị cấm ngôn, y vậy một đường thuận lợi đem Giang Trừng ra khỏi Vân Thâm không môn sinh nào phát hiện.

Lam Hi Thần :" Vãn Ngâm ta rất nhớ ngươi "

Giang Trừng tức giận muốn đánh người nhưng y đang ngự kiếm lỡ mà bất cẩn sẽ xong đời đành mặc tên đó đang ôm chặt y, hai người đi đến một nơi rất đẹp ở đây có tuyết xem ra đang ở rất cao, còn có ngôi nhà nhỏ xung quanh trồng thảo dược. Không hiểu vì sao Giang Trừng cảm thấy rất quen thuộc, Lam Hi Thần để bế Giang Trừng vào trong nhà

Giang Vãn Ngâm :" bỏ ta ra "

Lam Hi Thần nghe lời bỏ người kia xuống dù sao đến đây rồi Giang Trừng cũng không về được, từ ngoài bước vào thêm một Lam Hi Thần nữa, người này có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Trừng.

Lam Hi Thần :" ngươi ...sao lại bắt A Trừng về "

Lam Hoán kia cười ranh mãnh :" để ngươi cùng hưởng thụ y "

* Tạm gọi người bắt cóc Giang Trừng là Lam Hoán còn người thứ hai gọi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nghi hoặc :" hưởng thụ y ? ...y chưa thành niên đó "

Lam Hoán khẽ mỉm cười :" ta biết, nhưng chỉ có cơ thể của y chưa thành niên thôi "

Giang Trừng không hiểu chuyện gì xảy ra tốt nhất y nên về Vân Thâm báo cho Lam lão tiên sinh nhưng có lẽ Lam Hoán đoán trước điều này cảnh báo y.

Lam Hoán :" Vãn Ngâm, ngoan ngồi im trên giường đi "

Sau đó y quay sang Lam Hi Thần :" ngươi nghĩ sao? Dù gì hai chúng ta đều vui vẻ mà "

Lam Hi Thần :" ta ...ta "

Lam Hoán xem như đã nắm chắc tâm ý người kia :" ta đã cho y tí dược liệu để ngoan ngoãn hơn đó "

Lam Hi Thần nghe đến đây tâm can có chút hỗn loạn, y từ từ bước đến chiếc giường Giang Trừng đang ở bên trong ...cả người Giang Trừng cảm thấy rất nóng, y phục xộc xệch tóc cũng xoã ra thật mê ngươi.

Lam Hi Thần lúc này không muốn kiềm chế nữa y muốn Giang Trừng, Lam Hoán cũng đến góp vui, Lam Hoán giữ Giang Trừng ngã vào vai y liết mắt nhìn thấy Lam Hi Thần từ khi nào đã ở sau lưng Giang Trừng hôn lên tấm lưng trắng hồng của Giang Trừng.

Hậu huyệt bị mở rộng, Giang Trừng ban đầu cảm thấy không quen nhưng vì Lam Hoán làm rất tốt nhiệm vụ, tay vừa mở rộng hậu huyệt người kia vừa an ủi tiểu Trừng Trừng phía trước thành công để người kia thả lỏng, cơn khoái cảm nhẹ nhàng của Giang Trừng lại càng thích thú khi nơi hậu huyệt cảm thấy có vật rất mát ... đó là Sóc Nguyệt sao không những vậy có tận hai cái, từng đường vân trên chuôi kiếm đều cọ xát với lớp thịt mềm kia tạo cho Giang Trừng cảm giác khoái lạc, Lam Hoán mỉm cười.

Lam Hoán :" không ngờ Trạch Vu Quân đây cũng có thói quen này nhỉ "

Lam Hi Thần vuốt tóc Giang Trừng hôn nhẹ vào cổ y mỉm cười đáp lại :" có lẽ bình thường là Liệt Băng hôm nay thử Sóc Nguyệt xem y sẽ có phản ứng thế nào "

Cơ thể Giang Trừng nóng, y rất muốn âm thanh rên rỉ nỉ non vang lên.

Giang Vãn Ngâm :" hm....a.... muốn...cầu xin hai người "

Lam Hoán mỉm cười với Giang Trừng :" thật tham lam nhỉ, cùng lúc muốn hai ta đều hầu hạ A Trừng "

Cùng lúc đó Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần chạm vào điểm gồ trong hậu huyệt kiến Giang Trừng như sắp vỡ tung, Giang Trừng run lên bạch dịch từ từ chảy ra, Lam Hoán hôn Giang Trừng đưa lưỡi vào sâu bên trong gặm nhấm từng chút một phía sau Lam Hi Thần cũng không buôn tha y trêu chọc tiểu Trừng Trừng đang từ từ chảy ra bạch dịch kia, dùng nó như chất bôi trơn, tuy không hẹn nhau nhưng cả hai người cùng lúc đêm cự vật xong vào hậu huyệt của người kia. Giang Trừng cảm giác cơ thể như tách đôi cơn đau nhanh chóng qua đi còn lại khoái cảm ngập tràn, hai người họ liên tiếp thúc vào điểm nhạy cảm đó tiếng rên rỉ như tiếp thêm động lực cự vật càng luân động nhiều hơn.

Giang Vãn Ngâm :" ah...chậm...chậm lại...ah ...sẽ hỏng mất " tiếng rên rỉ lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng đó.

Tốc độ của hai bên có chút giảm, cả hai đều không muốn làm người kia đau. Chơi đùa một lúc thì tiểu Trừng Trừng phía trước cũng trở nên nóng đỏ, khó chịu bắn ra bạch dịch nhưng tên Lam Hoán mất hết tính người kia lại lợi dụng thời cơ không có tiểu Trừng Trừng có cơ hội xuất bạch dịch. Y luân động mạnh hơn như đang khiêu khích Lam Hi Thần bên kia, hai người họ cũng nhau điểm mạnh vào chỗ kia khiến Giang Trừng không khỏi rùng mình y rên rỉ cầu xin Lam Hoán thả tay ra. Lời cầu xin được chấp nhận Làm Hoán vừa bỏ tay ra bạch dịch liền được thế bán thẳng ra cùng lúc đó bên trong hậu huyệt của Giang Trừng hai luồng nước ấm cúng chảy ra, khoái lạc cực hạn y mơ màng với chút ý thức cuối cùng, tưởng ra đêm nay chỉ đến đây thôi thật không ngờ hai tên cầm thú đó không rút cự vật ra trái lại còn muốn làm thêm vài lần Giang Trừng lúc này vẫn chìm trong khoái cảm kia không phản đối để hai con lan sói muốn làm gì thì làm.

-------------------------

Nhớ vote và follow ta nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top