Chương 4
"Giang Trừng????"
"Cữu cữu, ngươi sao vậy????????"
Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng hoảng loạn hỏi, Lam Hi Thần nhìn hắn trầm ngâm một lúc dường như biết lí do. Giang Trừng lúc này mới chợt nhận ra là mình đang khóc, hắn nhanh tay quệt mắt rồi ngẩng đầu buông lời mắng.
"Hoảng hốt cái gì ?! Các ngươi bộ chưa từng thấy ai khóc hay sao! Còn la ta sẽ đánh chết 2 ngươi!!"
Kim Lăng bị chửi oan đơ mặt ra nhìn cữu cữu mình với một đầu óc đang rất mông lung. Còn Ngụy Anh nghe chửi đã quen, cx biết rằng sư muội mình là một stun chính hãng nên không quan tâm ôm lấy cánh tay Lam Trạm mà vờ làm nũng.
"Lam Trạm! Ngươi xem Giang Trừng mắng ta! Uổng công ta tổ chức sinh nhật cho hắn!"
"Ừm." Lam Vong Cơ chỉ đơn giản nói một tiếng, ánh mắt như nói ngươi lúc nào cx gây chuyện cho lão bà mình.
"Còn ngươi nhìn cái gì?! Mau đi ra cho ta còn xuống xe!" Giang Trừng giận lây dùng chân đá đá y ra lệnh. Lam Hi Thần cười ôn nhu làm theo, còn không quên đỡ cái eo đang đau của Trừng Trừng. Ngụy Vô Tiện mắt tinh từ thuở bụng mẹ chui ra đương nhiẻn thấy, buông câu nói với tông giọng ám muội.
"Trừng muội à, có phải ngươi và đại ca đã......"
"Im miệng!!!!!!!!"
Giang Trừng thẹn quá hóa giận cầm cây roi máu tím gia truyền của gia tộc quên cái đau mà chạy rượt theo Ngụy Anh.
Hai người tiền bối dù đã lớn tuổi vẫn trẩu như thế làm đám Tư Truy bó tay bất lực thở dài. Rốt cuộc hôm ấy cả đám vẫn bị Giang Trừng mắng xối xả vì .... ừm.... không lí do gì cả?
Đêm vui tàn dần khi tất cả mọi người đã về hết chỉ còn Lam Hi Thần ở lại với hắn. Y vuốt nhẹ sợi tóc thưa trên vầng trán luôn cao ngạo của Giang Trừng ôn nhu nói.
"Vãn Ngâm, vì sao lúc nãy ngươi lại khóc?"
Giang Trừng vốn tưởng rằng Hi Thần mau quên nhưng không ngờ y vẫn còn nhớ. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao kia từ tốn kể.
"Ta chưa từng nhớ đến sinh nhật mình kể từ khi cha mẹ và chị gái qua đời. Tên Ngụy vô sỉ kia đi biệt tích suốt 13 năm, Kim Lăng thì chỉ mới đầy tháng, làm gì có ai chúc mừng chứ.... Hôm nay quả thật rất vui, có đầy đủ tất cả... đến để chúc sinh nhật ta."
"Ta xin lỗi Vãn Ngâm."
"Aizzzzz. Ai mượn ngươi chứ. Dù sao-"
"Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi một mình. Không một lần nào nữa. Ta hứa."
Lam Hi Thần nhìn sâu vào đôi mắt người nọ cực kỳ nghiêm túc nói. Giang Trừng khựng người chốc lát rồi lại nở ra một nụ cười hiếm hoi.
"Ừm."
-----------------------------------------------------------
End rùi😊😊😊
M.n đọc truyện thấy sao nà
Xin để lại bình chọn và bình luận cho mình nhé 😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top