MỞ ĐẦU

Vân Thâm quốc năm Phiển Nguyệt thứ 32, Thanh Hành Đế tạ thế.

Chuyện này truyền ra làm kinh thành lúc bấy giờ một mảnh đau xót, ấy là do ngài vẫn đương tuổi sung mãn, hơn nữa nhà nhà ấm no phong cảnh thái bình, nhưng người dân cũng không ngạc nhiên mấy, bởi vì người ta biết trước giờ phàm là người sinh ra trong Lam gia đều là người nặng tình.

Lúc sinh thời Thanh Hành Đế đem lòng yêu một vị nữ tử nơi làng quê mộc mạc, lập nàng làm bậc mẫu nghi thiên hạ, sinh hạ ra hai vị hoàng tử, một là Lam Hi Thần, một là Lam Vong Cơ. Nhưng vị hoàng hậu này sống cũng không được bao lâu liền vì thân thể yếu ớt mà qua đời, ngôi vị phượng nghi cũng bỏ trống.

Nay Thanh Hành Đế đã đi tới suối vàng, âu cũng là một kết cục đẹp cho chuyện tình của ngài với hoàng hậu.

Sau đó Đại hoàng tử Lam Hi Thần lên ngôi, lấy hiệu Trạch Vu Đế, niên hiệu Nguyệt Bình, mở ra một trang sử phồn hoa huy hoàng.

---

Nguyệt Bình năm thứ 3, quốc thái dân an, kinh tế lẫn văn hóa đều có một bước tiếng thăng hoa vượt bậc, nhà nhà êm ấm, người người no đủ. Dân chúng đủ đầy tất là do bậc thiên tử lao tâm mỗi ngày, bởi vậy khắp đất nước đâu cũng là lời ngợi ca Trạch Vu Đế.

Những lời ngợi ca ấy cũng không phải nói điêu, Trạch Vu Đế từ nhỏ đã nổi tiếng là quân tử nho nhã lễ độ, thái độ với dân chúng cũng rất mực hiền hòa. Người như vậy, chỉ sợ các vị quan chức có nữ nhi đều hận không thể dâng tới trước mặt ngài.

Nhưng cho đến hiện tại, Trạch Vu Đế đã qua nhược quán, trong hậu cung của vị thiên tử này cũng chỉ có một bông hoa duy nhất.

Ấy là Giang Quý quân.

Vị này chính là nhi tử duy nhất của Giang Thừa tướng, mà Giang Thừa tướng thì không ai là không biết. Giang gia đã phò tá bao đời thiên tử, ở trên quan trường phong thủy luân phiên thay đổi, không thể không nói Giang gia chính là cây cột đình vững chắc nhất, mà Giang Thừa tướng Giang Phong Miên lại là người có công rất lớn trọng việc dẹp loạn giặc ngoài biên cương lúc thế lực của tiên đế còn chưa vững vàng, về sau Giang Thừa tướng cũng là cánh tay phải đắc lực của Tiên đế. Nói thế cũng hiểu Giang công tử thân là nhi tử duy nhất của ngài được coi trọng đến mức nào, năm đó khi Trạch Vu Đế cho người đến thú hắn sính lễ mang theo nối thành hàng dài típ tắp.

Ngày hôm đó từ cửa hoàng cung đến chủ trạch Giang gia, lụa đỏ bay phấp phới, cách mười thước lại có một cánh cổng bằng gỗ son điêu khắc tinh xảo mạ vàng, từng hàng người bê theo nào là rương châu báu, lụa là gấm vóc, kiệu tám người khiêng. Dân chúng kinh thành lại được phen trầm trồ.

Chuyện này về sau được liệt vào hệ liệt Lam gia ái tình sử.

---

Tháng tám cuối hạ đầu thu, hoa quế nơi Ngự hoa viên đã bắt đầu nở, hương thơm ngào ngạt du đãng bốn phương tám hướng.

Hương hoa theo gió thu se se mà thổi vào Thanh Tầm điện, lướt qua mặt hồ sen hẵng còn lác đác vài bông. Trong điện trang hoàng sang trọng tao nhã, Giang Trừng đang ngủ trưa, bị làn gió mang đậm hương quế dạt dào như thác đổ đánh thức.

Hắn mở bừng mắt, giật mình ngồi dậy, luống cuống vén tấm màn mỏng đã nhuốm mùi quế, miệng gọi:

"Bỉ Loan."

Bỉ Loan là nô tỳ thiếp thân hầu hạ hắn từ lúc mới vào cung, vốn đang ngồi canh chủ tử ngủ ở gian ngoài lúc này nghe tiếng gọi liền đi vào.

Nhìn thấy chủ tử đưa mắt tìm kiếm khắp gian phòng, nàng đoán được ý mà vội nói:

"Bẩm Quý quân, Bệ hạ vừa mới rời đi một khắc trước, vì thấy người ngủ say quá nên không nỡ gọi. Bệ hạ đã sớm cho người chuẩn bị điểm tâm, hiện đang để ở bàn ngoài."

Giang Trừng rũ mi mắt, chẳng biết là suy xét điều gì, cuối cùng lệnh cho Bỉ Loan đem điểm tâm xuống thưởng cho chúng nô tỳ khác.

----------

Tác giả có lời muốn nói,

Trước hết phải cảm ơn bạn @jiangcheng0511 , truyện của bạn đã làm tui nghĩ ra chiếc plot ngon nghẻ này hihi :>> lần đầu tiên mình đọc một bộ fic Hi Trừng có motip mới như vậy đó!

Sau đó lại huhu khóc vì trình viết cổ trang thảm không nỡ nhìn, tự hỏi tại sao mình đọc của người khác viết thì hay mà đọc của mình thấy mắc ói :(( Không khoa học!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top