Chương 1

Tháng tám nửa thành ươm thu thủy, hoa quế bị từng đợt gió trêu đùa, rơi rớt xuống nền gạch một màu trắng xóa, bị người ta dẫm lên không thương tiếc.

Lễ bộ thượng thư Trương đại nhân cùng các vị đại thần khác nối đuôi nhau thành một hàng dài, mắt nhìn thấy Giang Thừa tướng, bọn họ chẳng khác nào mèo thấy mỡ mà chạy tới:

"Ai ai Giang Thừa tướng chớ đi vội, dừng một lát nghe bọn ta nói đã."

Giang Phong Miên đang định mang theo vài món canh bổ từ nhà lên cho nhi tử, bị kéo lại thì nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh sau đó đã mỉm cười hành lễ với các chư vị đại thần.

"Các vị đây là có chuyện cần tâm sự với ta?" Ông hỏi.

Lễ bộ thượng thư Trương đại nhân xem như người đại diện cho đoàn người phía sau, vốn biết Giang Phong Miên là người không thích dông dài, cũng không dám quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng:

"Giang Thừa tướng đến vấn an Giang Quý quân? Vậy ngài... liệu có cân nhắc qua chuyện đó?"

Giang Phong Miên cười cười, chỉ đáp lại: "Việc này... e là ta cũng không có quyền can thiệp."

Đoàn người phía sau, bao gồm cả Lễ bộ thượng thư trong chốc lát lại ỉu xìu, người này thở dài người kia lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết làm sao.

Hiện tại đất nước ấm no sung túc, ngoài biên cương tường sắt thành đồng, sạch bóng thù trong giặc ngoài, chuyện lớn ngoài thiên tai bất khả kháng thì chỉ có nhân họa, mà nhân họa cùng lắm cũng chỉ như vị đại thần này mua quan bán chức ức hiếp dân lành. Không thể không nói Trạch Vu Đế lại là một đấng minh quân được lòng dân chúng. Vậy mà vị thiên tử này cái gì cũng tốt, chỉ có một điều duy nhất là không chịu nạp hậu cung!

So với Tiên đế lại càng thanh tâm quả dục!

Đám quan lại trong triều như kiến bò trên chảo, gấp gáp hộ cho nhà vua. Mà cái người gây ra cớ sự như thế lại là Giang Quý quân!

Thế nhưng ai cũng không dám hướng mũi dùi về vị Quý quân này, phần vì sau lưng hắn có Giang gia hậu thuẫn vững vàng, mà phần còn lại là vì Trạch Vu Đế hiện tại đối với Giang Quý quân kia chỉ hận không thể hái sao trời đem xuống cho hắn chơi đùa.

Phàm là người biết chút ít nội tình trong cung đều biết, lúc mới đăng cơ, hậu cung của Bệ hạ cũng không bị độc chiếm như vậy, ít nhất còn một vị Tiệp dư họ Ôn tọa trấn.

Sau đó có một sự việc xảy ra, làm cho chúng quan lại chấn kinh tột độ.

Giang Quý quân cắm sừng Trạch Vu Đế.

Mà đối tượng mà hắn gian díu lại là Ôn Tiệp dư.

Theo lý mà nói, cả hai bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử trảm, hoặc nhẹ nhất cũng bị phạt đi lưu đày.

Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng rồi ba tháng, Ôn tiệp dư đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng Giang Quý quân nọ vẫn nghiễm nhiên ra vào thư phòng của Bệ hạ như thường. Thậm chí còn được nhận được sủng ái gấp bội, bao nhiêu vật phẩm cống nạp từ các nước chư hầu, thì một nửa chắc chắn đã lọt thỏm vào túi của Giang Quý quân.

Các vị quan văn bá võ đương triều biết hết đấy, nhưng các vị không dám tố cáo, chỉ đành hậm hực giậm chân, tức giận đến mức đau răng.

Các ngài không hiểu, Giang Quý quân đẹp thì đẹp đấy, được nữ tử trong thành xếp vào hàng thiên tư xuất chúng, nhưng so với vẻ anh khí tràn trề như Ngụy sư huynh của hắn thì kém một phần, so với vẻ dịu dàng như nước của thân tỷ cũng chỉ coi là nhìn vừa mắt. Hà cớ Đế quân lại cuồng si như thế?

Lý công công đi theo Hoàng đế từ nhỏ, nghe mấy người đó thắc mắc chỉ hừ lạnh, "Lòng đế vương thâm sâu khó dò, các người đoán được không bằng đi làm đế vương luôn đi."

Bá quan sợ hãi, bá quan sợ hãi. Từ đó chúng đại thần trong triều cũng không dám nghị sự nhiều về thái độ của Trạch Vu Đế đối với Giang Quý quân.

Nhưng bọn họ không ngờ vị Quý quân này độc sủng liền được sủng tận 3 năm trời, hiện tại Hoàng đế vẫn đều đặn lui tới Thanh Tầm điện, đối với những mỹ tửu ngoài kia cũng không thèm liếc mắt.

Tình hình này mà kéo dài thêm nữa, e là cái ghế Đế hậu cũng rơi vào tay Giang gia. Chúng thần biết Giang Phong Miên trước giờ vẫn luôn một hai tuân theo phép nước, liền kéo nhau đi cầu tình ngài, khuyên bảo nhi tử một chút để cho Bệ hạ nạp hậu cung.

Nhưng bây giờ nhìn người ta tuyệt tình từ chối không muốn dính vào, bọn quan trong triều cơ hồ chỉ muốn khóc ầm lên, thiếu điều đi tới trước mặt hai vị tổ tông này mà quỳ xuống cầu xin.

Và bọn họ đi thật!

Đúng là quá bi thảm!

---

Giang Trừng vén vạt áo, nhón lấy một mẩu bánh quế hoa ngào đường, bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận được vị ngọt ngào như thẩm thấu vào từng tấc lưỡi. Hắn không khỏi chậc chậc tấm tắc.

Lam Hi Thần ngồi cạnh, chống cằm nhìn, miệng ngâm ngâm ý cười, nhìn hắn ăn đến say mê. Hôm trước vì lỡ hứa sẽ ngủ trưa cùng người ta, cuối cùng lại phải rời đi sớm, nhạ cho hắn sinh khí. May mắn bản thân Lam Hi Thần có chút trù nghệ, xuống bếp dỗ hắn vui vẻ.

Y hiện tại không mặc hoàng bào, lúc đi đến Thanh Tầm điện cũng sớm thay một bộ thoải mái. Thoạt nhìn không còn bộ dáng uy nghi lẫm liệt, ngược lại lại giống như vị thư sinh ngày ngày đọc sách, ôn hòa lễ độ, cười lên một cái càng thêm nho nhã.

Lúc không khí giữa cả hai đang nùng tình mật ý, đột nhiên ngoài cửa điện có đoàn người rầm rộ tiến vào. Ấy là chúng quan lại, nhìn thấy hai người liền nhất loạt hành lễ, hô to đến mức rung trời:

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế--"

"Quý quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế--"

Chưa kịp chờ cho Lam Hi Thần mở miệng hỏi có chuyện gì, cả đám người lại đồng loạt nói:

"Khởi bẩm hoàng thượng, người đương tuổi xuân thu sung mãn, phồn thịnh, có nhiều con cháu chính là phúc của quốc gia, công của xã tắc. Nay chúng thần cả gan, mong Bệ hạ tuyển tú chọn hiền nữ để lập hậu, cho Vân Thâm quốc một vị mẫu nghi."

Lam Hi Thần nhíu mày, hiện tại không phải giờ thượng triều, việc cũng không lớn không nhỏ, hà cớ gì lại kéo nhau đến trước mặt Giang Trừng ăn vạ, phỏng chừng là vì muốn bất kính với bậc Quý quân.

Mà Giang Trừng vừa nghe chúng quan lại nói, cũng lười quản mà phất tay áo đi vào buồng, hiện tại đã quá giờ nghỉ trưa của hắn, mí mắt của Giang Trừng chỉ hận không thể đánh nhau.

Ở ngoài, Lam Hi Thần nhìn quan văn bá võ đang quỳ, cười lạnh, "Để mai thượng triều rồi nói", nói xong cũng đứng dậy vào chỗ Giang Trừng.

Bất kể xuân hạ thu đông, Thanh Tầm điện của Giang Trừng vẫn thoảng mùi sen thanh thoát quanh quẩn bên mũi, nay hương quế tràn vào, làm cho cái ý vị trong tòa điện cũng thay đổi một chút, ngọt ngào và mê người hơn.

Trên giường màn mỏng bay bay, lúc che lúc lộ bóng người nằm bên trong, thon dài và dẻo dai động lòng người, như cây trúc quanh năm hiên ngang đứng thẳng bị chặt gãy, đổ rạp nằm trên đất.

Lam Hi Thần bước đến ngồi trên giường, cởi giày và ngoại bào liền nằm xuống. Nhìn người nằm trong hít thở đều đều, y cũng nhắm mắt lại, miệng thầm thì câu chúc ngủ ngon.

-------

Tác giả bật mí: Đây là câu chuyện về vị hoàng đế ba năm vẫn chưa húp được quý quân của mình và vị quý quân ba năm vẫn chưa được húp bởi hoàng đế :))))

Ủa mà mọi người có thấy lời văn hơi nhanh không, hay lại lan man :0?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top