Phu Phu Kí Sự
Nói đến Giang Nam, người ta sẽ nghĩ ngay đến nơi đẹp nhất nơi này - Vân Mộng. Vân Mộng quanh năm hoa sen hồng rực một vùng trời, có người nói, Vân Mộng đẹp nhất là lúc sáng sớm, canh năm, ngồi trên chiếc xuồng, chèo đi từ từ trên sông, ngắm những đóa sen tươi hồng rực hoà cùng màu với ánh bình minh. Hay là lúc hoàng hôn, cả một vùng trời đỏ, xen lẫn với màu hồng sen, tạo nên một cảnh sắc tuyệt mỹ, khiến cho người ta nhìn rồi sẽ không thể rời mắt. Chính vì thế mà các cặp đôi hay lui tới đây.
Giang tông chủ không thích điều này. Ờ thì, tuy hắn có trượng phu rồi đấy, nhưng mà ngựa quen đường cũ, ngồi uống trà cạnh hồ sen cũng sặc ít nhất vài lần. Giang Trừng cảm thấy quá gai mắt đi, chỉ hận không thể đuổi dám người kia đi. Phát cẩu lương vừa thôi! Nếu không ta phát nhiều gấp đôi!
Vừa mới nghĩ lung ta lung tung xong, Giang Trừng bỗng nghe thấy một giọng nói nửa như ôn nhu nửa như nũng nịu.
- Vãn Ngâm a~.
Quay đầu nhìn lại, đó đích xác chính là Lam Hi Thần, Cô Tô Lam Thị, Lam tông chủ. Nhưng mà trước kia bao nhiêu lễ độ, bao nhiêu văn nhã hào hoa, sau khi thành thân với Giang Trừng liền vứt hết, tiết tháo mất sạch, hình tượng đổ nát, còn dính người như sam. Lam Hi Thần tiến đến, ôm lấy Giang Trừng từ phía sau, cảm nhận tấm lưng và bờ vai, tuy có chút gầy, nhưng mà nghĩ đến cảnh tưỡng Giang Trừng cầm Tử Điện đánh người, không ai dám nói là hắn yếu. Thử nói xem, xem chân ngươi còn nguyên vẹn hay không.
Cái màn phân phát cẩu lương vủa qua xong, Lam Hi Thần lại thổi vào vành tai Giang Trừng, này là Ngụy Vô Tiện nói cho y biết. Quả nhiên là điểm nhạy cảm, thổi xong liền mặt đỏ tai hồng, cả người mềm nhũn, y liền nói
- Vãn Ngâm a, ngươi đỏ mặt kìa
- Mặt ta mới không có đỏ!
Quả nhiên là ngạo kiều mà. Lam Hi Thần tự nói, tự tán thành ý kiến của chính mình.
Cứ thế, mỗi ngày Tu Chân Giới đều có một trò vui, có chuyện để hóng nga, có chuyện để đi buôn dưa nga. Ngày hôm nay ôm ôm ấp ấp, khanh khanh ta ta, hôm sau là hôn, còn mỗi tối không hiểu vì sao trong phòng của Giang tông chủ lại có tiếng la. Tối hôm đó cũng không ngoại lệ, chuyện gì xảy ra á? Hổng nói đâu.
Suỵt. Nói cho nghe nè, chuyện riêng tư đó.
Bên trong phòng, có hai thân ảnh đè lên nhau. Tay Giang Trừng bị mạt ngạch của Lam Hi Thần trói lại, treo lên đầu giường, cùng với Lam tông chủ ở dưới đang kịch liệt ra ra vào vào, thúc thúc đẩy đẩy. Hơn nữa còn có tiếng thở dốc đầy ái muội nha. Cái cảnh này phải nỏi là "Phi lễ chớ nhìn" được rồi không kể nữa, chỉ cần biết là họ làm đến sáng hôm sau thôi. Lúc mà Giang Trừng mở mắt, nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi đó, nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu, cất tiếng gọi
- Vãn Ngâm, sáng hảo.
Dạo hần đây Tu Chân Giới có một tin kinh thiên động địa. Hay nói trắng ra là chỉ có Lam Hi Thần thôi đó. Mấy ngày nay Vãn Ngâm của y không chịu ăn gì hết, linh lực cũng yếu đi. Vài tháng sau, y mới biết, Vãn Ngâm có hỉ mạch rồi. Y sắp được làm cha rồi!
Mấy ngày nay Giang Trừng cảm thấy bụng đau quằn quại, có lẽ là chuyển dạ rồi.
Hôm đó, mái ấm Vân Mộng lại có thêm một sinh linh mới, là một bé trai. Hài tử này sinh ra khỏe mạnh, nhất định tương lai sẽ rất giống Lam Hi Thần. Giang Trừng tự nghĩ, khi mở mắt đã nghe được tiếng khóc của đứa bé rồi.
- Vãn Ngâm, đây là con chúng ta.
[Hoàn]
______________________
Này phải nói là, kĩ thuật viết H cũng chẳng khá lên được. :"3
Tặng cô heartless-jen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top