chương 8
- Giờ thì ta có đủ khả năng bắt người rồi phải không thưa Di Lăng lão tổ và Trạch Vu Quân thân mến?
Hắn nói với giọng ngạo nghễ, kiêu căng, mỉa mai, nhưng phần lớn là khiêu khích đám người Lam Hi Thần.Đôi mắt hắn càng trở nên âm trầm như đang tính toán cái gì đó.
- xà Tử Quy thì ghê ghớm lắm sao, cùng lắm cũng chỉ là một con rắn nhãi nhép được sinh ra từ một trận pháp vớ vẩn sao?
Giang Trừng trừng mắt lên, nói với hắc y nhân đúng chất giọng độc địa, xỉa xói của một Tam Độc Thánh Thủ như mọi người vẫn truyền tai nhau.
- Vớ vẩn, nhãi nhép, ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách để nói ta sao, hãy nhìn bản thân ngươi đi, bây giờ ngươi còn không có lực để đứng dậy huống chi là đánh bại ta. Đừng làm ta nực cười chứ. Ha ha ha...À ngươi nghĩ là ngươi có đồng bọn đúng không nhưng cũng vô ích thôi, không ai có thể giết ta, và ta trân trọng nói cho ngươi biết chỉ có người tạo ra ta hoặc người có cùng dòng máu với hắn mới có thể giết ta.
Lời nói của hắn càng lúc càng ngông cuồng, đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ sậm, thân hình hắn từ từ to lên, dần dần hóa thành xà Tử Quy,mình rắn to lớn màu đen có điểm thêm một vài chấm trắng, giữa bụng còn có hoa văn hình mạn châu sa hoa, cái đuôi dài hình mũi tên nhọn hoắt ngoe nguẩy , đôi mắt to đảo liên tục, cái lưỡi dài nhỏ cứ thè ra rồi lại rụt vào trong khoang miệng to lớn đỏ lòm. Nó không ngừng gầm lên những tiếng kêu phẫn nộ, làm rung chuyển cả khu rừng.
- mọi người cẩn thận, ta thấy con xà kia phát điên rồi.
Lam Hi Thần một bên bảo hộ Giang Trừng một bên nhắc nhở mọi người chú ý.
- Hi Thần ca ca, ta giao Giang Trừng cho huynh, huynh phải bảo vệ hắn thật tốt. Cái tên cứng đầu kia có lẽ chỉ nghe lời huynh thôi.
Ngụy Vô Tiện cầm lên Trần Tình chuẩn bị chiến đấu, vẫn không quên lo lắng cho Giang Trừng nhưng dường như không bỏ được thói quen, lời nói ra vẫn mang một chút trêu đùa.Giang Trừng nghe vậy cũng theo phản xạ cãi lại ngay bất chấp sức khỏe của bản thân:
-Ngươi lo cho mình trước đi, cứ thử bị làm sao thì ngươi biết tay ta, Ngụy vô sỉ! khụ....khụ
- Vãn Ngâm nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta lo.
Lam Hi Thần vuốt lưng Giang Trừng lên tiếng khuyên bảo, rồi tạo một kết giới xung quanh hắn rồi cầm Sóc Nguyệt, Liệt Băng ra cùng mọi người chiến đấu.
- Lam Hi Thần, thả ta ra, LAM HI THẦN!?
Giang Trừng chỉ biết ngồi gào thét trong kết giới của Lam Hi Thần, nhìn mọi người đang giao tranh với xà Tử Quy.Ngụy Vô Tiện thổi Trần Tình gọi Ôn Ninh và những tử thi gần đó đến, Lam Vong Cơ sử dụng cổ cầm phát ra những âm thanh công kích, Lam Hi Thần thổi Liệt Băng đánh át đi tiếng gầm đồng thời tấn công xà tinh. Ôn Ninh nhận được lệnh liền tham chiến, từng động tác mạnh mẽ không ngừng dội lên mình con xà tinh. Bốn kiếm hai âm, một Quỷ tướng quân thành công vật ngã con quái vật và tạo ra những vết thương khá sâu. Xà Tử Quy nằm im không động đậy, đám người Lam Hi Thần thu lại tiên kiếm lại gần kiểm tra, nhìn tình trạng con xà ai cũng đoán nó đã kiệt sức nên càng đến gần hơn nhưng không ai biết cái đuôi của xà Tử Quy đang di chuyển, Giang Trừng nhìn thấy vậy thì hét lên cảnh báo:
- tránh xa con rắn đó ra, hãy nhìn đuôi nó, tránh ra!?
Nghe thấy điều mà Giang Trừng nói, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh nhất loạt chạy ra nhưng đuôi rắn đã nhanh chóng cuộn thành một vòng cuộn đám người Lam Hi Thần lại, nhấc bổng lên cao, xà Tử Quy nhấc thân mình lên, mở to đôi mắt nhìn, đầu rắn từ từ hoá thành đầu người, cười gian xảo:
- Các ngươi khá mạnh, nhưng không biết tự lượng sức mình, ta đã nói không ai có thể giết được ta trừ tên khốn đó ra.
Càng nói hắn càng nghiến răng càng siết chặt hơn khiến tất cả cảm thấy khó chịu, khi bị cuốn thì ai cũng thử vận linh lực để thoát ra nhưng không có kết quả, giờ bị siết chặt hơn, không thể vận linh lực được nữa, từng tiên kiếm cứ thế rơi xuống đất.Tử Quy nhìn mà đắc ý:
- Để ta xem các ngươi còn vùng vẫy được bao lâu.
Rồi hắn quay sang phía Giang Trừng:
- Giang Vãn Ngâm giờ ngươi sẽ theo ta hay nhìn đồng bạn của ngươi bị ta siết thành thịt vụn.
- tại sao ngươi phải làm vậy, thả bọn họ ra.
- vậy ngươi sẽ đi theo ta?
- ta muốn hỏi ngươi một câu! Tại sao lần trước ngươi lại chạy trốn trong khi ngươi có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này đánh bại ta?
- Tại sao ư? Vậy ta cũng vui lòng cho ngươi biết lần đó ta giao chiến với ngươi ta đã nghi ngờ rằng ngươi có liên quan đến hắn và đương nhiên ngươi cũng có thể có khả năng giống hắn, có thể giết được ta, và ta phải trốn đi để bảo vệ mình, ta cũng không thể ngờ được vết thương ngươi gây ra, ta không thể chữa trị được. Giờ thì ngươi biết rồi đấy, hãy mau quyết định đi Giang Vãn Ngâm.
Nói rồi hắn nhìn Giang Trừng với ánh mắt thâm độc đồng thời càng siết chặt hơn nữa.Nhìn cảnh này Giang Trừng cảm thấy lòng rất đau, hắn không muốn phải mất đi một người nào mà hắn yêu thương nữa.
- Giang Trừng, đừng mà, kệ bọn ta, người hắn cần là ngươi....a..
Ngụy Vô Tiện lên tiếng, hắn cũng không muốn làm Giang Trừng chịu nhiều tổn thương hơn nữa.
- Ta sẽ đi theo ngươi, thả bọn họ ra.
- vậy thì hãy bước qua đây nhưng hãy bỏ cái nhẫn trong tay ngươi ra trước.
- thả bọn họ ra trước!
- chỉ cần ngươi qua đây ta sẽ thả chúng ra.
- tại sao ta phải tin ngươi?
- ta không nói dối ngươi bởi ta đã thề với hắn ta sẽ luôn thành thật với hắn, ngươi có lẽ cũng vậy.
- Được.
Giang Trừng từ từ đứng dậy bước đi, bước qua cái kết giới chỉ còn là hư không do không nhận được linh lực của chủ nhân, người hắn một cỗ tê dại hiện lên nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi, loạng choạng như sắp ngã.
- ta tin tưởng ngươi Lam Hi Thần, tin tưởng ngươi sẽ cứu được ta!
Giang Trừng vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.
- giờ hãy thả bọn họ ra đi.
Đuôi xà từ từ buông lỏng, vừa thả đám Lam Hi Thần lập tức đến cuốn lấy Giang Trừng nhanh như chớp khiến tất cả không kịp trở tay, nó làm cho Giang Trừng ngất đi. Đạt được mục đích xà Tử Quy bò đi thật nhanh bỗng chốc không thấy dấu vết. Lúc này đám người Lam Hi Thần mới có thể cử động. Nhìn ái nhân của mình cứ thế bị bắt đi mà mình không làm được gì, Lam Hi Thần bất lực, ngồi sụp xuống ngẩng mặt lên trời gào thét:
-Vãn Ngâm!?
Sau đó cúi mặt xuống, y khóc:
- ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ được ngươi, xin lỗi, là lỗi của ta, là do ta quá khinh địch, xin lỗi, Vãn Ngâm!
- Hắn dám dùng định thân thuật với chúng ta, con rắn gian xảo, hừ!_ Kim Lăng_ Trạch Vu Quân xin người hãy bình tĩnh, nghĩ cách cứu cữu cữu.
Ngụy Vô Tiện dù rất buồn nhưng phải kìm nén lại cùng nghĩ cách cứu Giang Trừng.
- Được, chúng ta phải có cách cứu được Giang tông chủ, hắn đã tin tưởng vào chúng ta thì ta cũng phải tin tưởng vào lựa chọn của hắn. Các vị hãy cùng ta nghĩ cách cứu hắn._ Lam Hi Thần
- Được._ tất cả đồng thanh nói.
---------------------------------------------------------
Hết chương 8 rồi a.
Sao tui cảm thấy càng viết lại càng thấy truyện vòng vo nhỉ?
Có ai thấy thế không?
Có ai cho tui xin tên kiếm của Truy củ cải với?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top