chương 5

Sau khi kết thúc buổi trưa " tốt lành", Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy, Kim Lăng "mượn" phòng để "nghỉ ngơi".Trong khi đó hai vị tông chủ Giang Lam dẫn nhau đi ra hồ thuê thuyền ngắm sen như lời đã định trước.Con thuyền cứ rẽ nước mà đi, Giang Trừng đưa tay vuốt lấy từng bông sen hồng hồng, tràn đầy sức sống không ngừng nở rộ. Lam Hi Thần cứ ngồi đờ người ra ngắm nhìn ái nhân của y, từng đường nét trên khuôn mặt kia thật đẹp mang sự cao sang quý phái nhưng vô cùng mạnh mẽ, đôi mắt hạnh mang màu tím đặc trưng dường như đã bớt phần kiêu ngạo, thêm vào đó là sự ôn nhu.Càng ngắm Lam Hi Thần càng cảm thấy Giang Trừng thật đẹp, cái đẹp của sự mạnh mẽ và kiên cường, quả nhiên hắn sinh ra dành cho Liên Hoa ổ, hắn như những bông sen kia làm rung động lòng người không chỉ bằng vẻ ngoài mà bằng cả những đặc điểm của nó" gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

- Lam tông chủ, ngươi đã nói chuyện của xà tinh cho đám người kia chưa?

Lam Hi Thần vẫn ngắm Giang Trừng và trả lời:

- ừ ta đã nói cho các đệ ấy biết, tên của con xà tinh đó là Tử Quy.

- Tử Quy! Sao ta nghe tên này có vẻ như đã được nghe ở đâu rồi.

- vậy Giang tông chủ đã nghe thấy ở đâu? Có thể cho ta biết không?

- ta không nhớ, với lại ngươi đừng gọi ta là tông chủ nữa, ta muốn nghỉ ngơi!

- vậy ta gọi ngươi là Vãn Ngâm, ngươi gọi ta là Hi Thần nhé!

- được dù sao tên đặt ra cũng dùng để gọi.

Lam Hi Thần vui lắm nhưng cũng không quên hỏi việc chính:

- Vãn Ngâm sao lại gặp được con xà đó?

Giang Trừng tay vẫn không ngừng vuốt sen, đáp:

- ta đang ngồi phê công văn thì môn sinh vào báo với ta có người dân ở gần khu vực rừng Địa Xà đến báo rằng hơn một tháng nay người dân trong làng hễ đi vào rừng là không thấy ra, họ nghi ngờ có tà vật nên đến đây xin trợ giúp. Ta dặn môn sinh ở nhà canh giữ và liền theo ông ta đi xem xét tình hình. Đến đó ta vào rừng điều tra thì thấy rất nhiều cây cối bị quật đổ. Ta đi vào sâu hơn thì gặp nó đang chuẩn bị tấn công một cô nương ở gần đấy nên ta đã giao chiến với nó còn chuyện về sau thì ngươi biết rồi đấy.

Lam Hi Thần nghe xong, có điều thắc mắc:

-chuyện xảy ra đã hơn một tháng sao giờ mới đến báo?

Giang Trừng: ta hỏi thì người đó bảo rằng lúc đầu người dân trong làng cũng chỉ nghĩ là đi lạc trong rừng mấy ngày sau chắc sẽ tự khắc trở về, nhưng ngày càng nhiều hiện tượng như vậy diễn ra, nên bọn họ mới đi tìm trợ giúp.

Lam Hi Thần: thì ra là như vậy, nhưng ta thắc mắc không biết một con xà tinh to như vậy sao giờ mới phát hiện ra, chẳng lẽ những người vào rừng trước kia lại không nhìn thấy nó?

Giang Trừng: theo như ngươi nói thì loài này đã biến mất hàng trăm năm sao bây giờ lại xuất hiện mà không một ai biết, ta thấy khu rừng đó cũng là một nơi thu hút nhiều tu sĩ săn đêm nhưng tất cả đều nói rằng không có gì khác thường chỉ có mấy con hung thi cấp thấp và một số loại rắn bình thường tuy đông nhưng phần lớn là vô hại.Ta không hiểu một con rắn to như vậy sẽ núp mình ở đâu?

Lam Hi Thần: chúng ta phải tìm hiểu rõ hơn, loài xà này còn quá nhiều bí ẩn mà chúng ta không biết? Tuy trong cổ thư của Lam gia có ghi chép về nó nhưng chỉ ghi về nguồn gốc xuất xứ và tác hại của nó ngoài ra không có cái gì khác.

Giang Trừng: qua hôm nay ta sẽ đi điều tra lại.

Lam Hi Thần: vậy ta sẽ đi cùng ngươi.

Giang Trừng: vậy làm phiền Lam tông chủ rồi.

Lam Hi Thần: khách sáo rồi. 

Lam Hi Thần quay ra ngắm hồ sen bạt ngàn trải dài khắp Vân Mộng. Đây là nơi đã sinh ra một con người ưu tú, sinh ra người mà y yêu. Lam Hi Thần ngắm nhìn Giang Trừng đang trong trạng thái ngủ gật mà đau lòng"sao nhìn Vãn Ngâm của ta mệt mỏi thế chứ, lại không chăm sóc bản thân đàng hoàng nữa rồi"

Lam Hi Thần cầm Liệt Băng lên thổi một khúc Tĩnh Tâm đưa Giang Trừng vào giấc ngủ say để nghỉ ngơi. Thân ảnh màu tím từ từ chuyển sang tư thế nằm, ngả lưng về phía sau, Lam Hi Thần đưa tay ra đỡ, đặt đầu Giang Trừng lên đùi mình rồi chỉnh tư thế để hắn ngủ một cách thoải mái nhất. Khẽ vuốt ve mái tóc và đặt lên trán Giang Trừng một nụ hôn, Lam Hi Thần như muốn xua đi tất cả mệt mỏi và tổn thương mà hắn phải chịu, muốn cho hắn tất cả niềm yêu thương và niềm vui để hắn có thể vui cười vô lo như thuở thiếu thời. Giang Trừng vẫn ngủ rất say, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi thì cứ mấp máy đang nói gì đó. Lam Hi Thần ghé sát tai hơn thì nghe thấy " tỷ tỷ đệ nhớ tỷ". Rồi sau đó là hai tiếng " Lam Hoán". Lam Hi Thần mỉm cười, y đã đoán được ái nhân của y đang mơ về cái gì. 

-Vãn Ngâm của ta thật khả ái.

Lam Hi Thần vừa nói vừa giơ tay lên che miệng cười.
Gió vẫn đang thổi trên lá xanh
Sen hồng vẫn đang nở rộ trên dòng nước biếc
Tiếng tiêu vẫn đang kêu nhẹ nhàng êm ái
Đưa người ta yêu vào giấc ngủ mộng đẹp
Khoảnh khắc này mong rằng sẽ dừng lại
Để ta và người ta yêu vĩnh viễn bên nhau
Vĩnh kết đồng tâm.

(thơ tự chế)

Thoáng cái đã sang chiều muộn, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần về Giang gia chuẩn bị đi viếng mộ.

Kim Lăng vừa nhìn thấy Giang Trừng thì lao ra hỏi:

- Cữu cữu người đi đâu mà giờ mới về?

Giang Trừng định lên tiếng thì Lam Hi Thần cướp lời nói:

- ta cùng Vãn.... Giang tông chủ đi ngắm sen.

Ngụy+ Kim+ Lam củ cải: Hả, đi ngắm sen!!

Giang Trừng: có vấn đề gì sao?

Ngụy Vô Tiện: chả có gì, đi thôi.

Nguỵ Vô Tiện, Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Vong Cơ đi trước, vừa đi vừa tủm tỉm cười( còn Lam mặt liệt cười trong lòng) , Giang Trừng và Lam Hi Thần đi sau.Nhìn mấy tên trước mặt cứ cười từ nãy tới giờ, Giang Trừng quay sang bên cạnh hỏi:

- Đám kia mắc bệnh gì à?

Lam Hi Thần: ta không biết ( nỗi lòng: Vãn Ngâm a ngươi không biết hay đang giả ngu vậy)

Đi khoảng nửa canh giờ đến một cánh đồng, thảm cỏ trải dài đang lung lay theo từng cơn gió, ở giữa đồng cỏ ấy có một nấm mồ trên đó khắc 'Giang Yếm Ly chi mộ'. Lần lượt từng người một lên thắp nhang cho nàng,khói hương nghi ngút cùng với những bông hoa phủ kín ngôi mộ nhỏ.

- Tỷ tỷ đệ lại đến thăm tỷ đây.

Giang Trừng rót hai chung rượu, một đổ xuống mộ một uống cạn rồi đứng lên đi về phía sau. Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng cũng như vậy, Lam Tư Truy, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần thì chỉ thắp cho nàng nén nhang. Đang yên ổn thì bỗng gió thổi mạnh hơn, bầu trời đang trong xanh thì chuyển sang một màu đỏ như máu.

- Có chuyện gì vậy!?

Tất cả đồng loạt hô lên.

- Nhìn kìa!

Một môn sinh hô lên với vẻ mặt hoảng sợ đang chỉ tay về một phía, thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên bầu trời có cái gì đó như một cơn lốc đang tàn phá cảnh vật, bất kì một con chim nào bay qua lập tức biến mất không một dấu vết như bị một con mãnh thú nuốt trọn.Giang Trừng và Lam Hi Thần đồng thanh nói:

- Khu vực rừng Địa Xà xảy ra chuyện!?

---------------------------------------------------------

Happy new year mina-san

Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top