chương 4
Hãy đến với bữa trưa " êm đềm" của Giang gia nào!
Đến trưa, mọi người ngồi vào bàn ăn, các môn sinh Giang gia thì tụ tập với nhau còn Giang tông chủ nhà chúng ta thì ngồi ăn với những " vị khách không mời mà đến"" tự nhiên như nhà mình" này.Uống rượu với đồ nhắm là một đống cẩu lương ngập mặt. Lam Vong Cơ với Lam Tư Truy liên tục gắp thức ăn vào bát đạo lữ của mình với ánh mắt chăm sóc, chiều chuộng và tràn ngập yêu thương. Giang Trừng cảm thấy bực bội vô cùng, hằn học nói:
- các người coi ta là không khí à, show ân ái cái *beep* , về nhà mà show, đừng có đến Liên Hoa ổ của ta làm mấy cái trò không ra gì này.
Nguỵ Vô Tiện: cảm thấy ngứa mắt thì đi kiếm đạo lữ đi, đừng ngồi đây mà kêu ca a.
Dù thấy sắc mặt Giang Trừng đã nổi lên giông bão nhưng Nguỵ Vô Tiện với bản tính lắm mồm và không sợ chết vẫn bồi thêm một câu:
- nhưng ta thấy với tính cách đó thì ngươi cứ ngồi ăn một mình đến cuối đời đi a Giang Trừng.
- khụ... Sao đệ lại nói vậy ta thấy Giang tông chủ cũng có nhiều người thích mà.
Lam Hi Thần sau một hồi im lặng đã lên tiếng, vừa nói vừa quay sang nhìn Giang Trừng với ánh mắt dịu dàng hiếm có.Và sau khi phát ngôn câu này Lam Hi Thần cảm nhận thấy có 5 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình trong đó 4 cặp mắt nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, sau đó thì sáng lấp lánh như hiểu được cái gì quý giá lắm, còn 1 cặp thì nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống. Lam Hi Thần thấy bầu không khí trầm tĩnh đến đáng sợ, liền nở nụ cười gượng và nói:
- a ăn cơm thôi không nguội hết giờ.
6 người tiếp tục dùng bữa, 2 đôi phu phu kia tiếp tục thả cẩu lương. Lam Hi Thần để ý đến bát cơm của Giang Trừng chỉ có cơm trắng, y liền gắp cho hắn một miếng thịt:
- Giang tông chủ ăn nhiều vào a.
- ta tự biết gắp không cần ngươi gắp hộ đâu.
Nói thì nói vậy nhưng Giang Trừng trong lòng đang vui thầm, khoé môi khẽ nhếch lên một chút.Nhưng khi gắp miếng thịt lên định ăn thì vù một phát chỉ còn đôi đũa trống không. Lập tức khuôn mặt Giang Trừng cau lại đôi đũa bị đập mạnh xuống bàn kèm theo với tiếng quát tháo:
- NGUỴ VÔ TIỆN, ngươi ngại sống quá rồi nhỉ, dám cướp đồ ăn của ta.
Nguỵ Vô Tiện: ta lấy có mỗi miếng thịt thôi mà, sao ngươi ki bo quá vậy.
Vừa nói Nguỵ Vô Tiện vừa nhai ra vẻ thích thú lắm, ánh mắt không ngừng khiêu khích tên đệ đệ khó ở kia.
Lam Vong Cơ: Nguỵ Anh đừng nháo.
Lam Hi Thần: Giang tông chủ có gì từ từ nói.
Giang Trừng: Lam Hi Thần ngươi không thấy ngứa mắt à, hay nhìn nhiều rồi thành quen hả?
Lam Hi Thần cứng họng, cạn ngôn, trong lòng không ngừng oán than" đúng vậy a, Vãn Ngâm a mau về với ta, ta cudon quá, bọn họ bắt nạt ta hoài à, ta ăn cẩu lương đến ngập họng rồi a QAQ"
Nguỵ Vô Tiện ngán ngẩm nói:
- Hi Thần ca ca huynh có thể rước cái tên mặt nhăn nhó kia về không?
- Hả! Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đồng thanh kêu lên.
Nguỵ Vô Tiện bắt đầu mai mối cho hai người bởi hắn biết chính xác người mà huynh trưởng tâm duyệt là Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện đứng cười đắc ý.
Giang Trừng: ngươi dám bán ta, có tin ta cho ngươi lết về Vân Thâm không hả?
Rồi quay sang Lam Hi Thần thì thấy y vẫn bày bộ mặt mọi ngày nhưng trên mặt đã viết đầy ra" ta đồng ý rước Vãn Ngâm về làm chủ mẫu Lam gia a". Sau đó hắn nhìn sang Truy Lăng thì thấy hai đứa này liên tục gật đầu, hắn chính thức bốc hoả" sao mấy tên vô lại, mặt dày này lại là cháu, bằng hữu của ta thế, còn cái tên chết dẫm Lam Hi Thần kia sao lại bày ra bộ mặt kia, có phải là người ta thích nữa không"
Giang Trừng tính cầm Tử Điện quật cho mỗi tên này một phát nhưng Kim Lăng bỗng lên tiếng phá tan dự định của hắn:
-cữu cữu bớt giận, hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân con, người bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm rồi chiều con cùng người đi thăm mẫu thân được không?
Nói rồi Kim Lăng ra nắm lấy tay Giang Trừng mong xoa dịu đi cơn giận của cữu cữu mình.Quả nhiên Giang Trừng bớt giận hẳn, Tử Điện cũng không còn phát ra tia điện tím nữa.Kim Lăng quay sang mọi người nói:
- được rồi mọi người ngồi xuống ăn cơm đi.
Giang Trừng ngồi xuống nhưng cũng không quên liếc tên chủ mưu Nguỵ Vô Tiện một cái sắc lẻm" ngươi cứ chờ đấy Nguỵ vô sỉ"
Sau khi ăn cơm xong, hai huynh đệ Lam gia rủ nhau đi nói chuyện, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đi ngắm sen. Ngụy Vô Tiện đang rảnh rỗi nhìn đám môn sinh kia dọn dẹp, bỗng có một bàn tay nắm chặt vai hắn và một giọng nói mang đầy sát khí vang lên cùng với tiếng lẹt xẹt của Tử Điện:
-Ngươi còn gì trăn trối không Ngụy Vô Tiện?
-Giang Trừng có gì từ từ nói, lúc đó là ta sai, ta không nên nói ngươi như vậy a, ngươi cất Tử Điện đi, ta sợ đấy.
Ngụy Vô Tiên vừa nói vừa quay sang phía Giang Trừng chớp chớp mắt tỏ vẻ hối lỗi. Giang Trừng thấy vậy tay có chút buông lỏng. Ngụy Vô Tiện liền chớp thời cơ thoát khỏi tay Giang Trừng.Và rồi môn sinh Giang gia lại được chứng kiến cảnh quen thuộc mới xảy ra vào buổi sáng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hết chương 4 rồi. mn đọc truyện vui vẻ và tích cực com mèn, like để ta có động lực viết a.
ngọt không mn sau này ngược đấy nên mn hãy chuẩn bị tinh thần a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top