Chương 18

Từ đó Giang Thủ Lam lên làm tông chủ của Vân Mộng Liên Hoa ổ và xây dựng nó phát triển cũng không kém Thủy Liên.

Mười năm trôi qua.

Thủy Liên vẫn luôn đi tìm kiếm Tử Quy, cho đến một ngày bỗng nhiên trong người y cơn đau phát tác, nó còn đau hơn của mười năm về trước, y ngã xuống người co lại, tay gắt gao ôm chặt ngực mình. Cơn đau không hề thuyên giảm mà ngày càng tăng, Thủy Liên biết đây là hậu quả của việc sử dụng ma lực quá nhiều khiến nó chèn ép tiên lực dẫn đến hai nguồn linh lực giao tranh làm chủ thể từ từ mất đi sự sống và y cũng biết mình sắp phải rời xa cõi hồng trần này. Ý nghĩ đó làm Thủy Liên cảm thấy khiếp sợ, y vẫn chưa tìm được người muốn tìm, chưa bày tỏ được tình cảm của mình cho người đó, y cảm thấy cuộc sống này thật nghiệt ngã, tại sao lại đối xử với y như vậy, cho y nếm trải đủ mùi thống khổ nhưng không cho y bất cứ niềm hạnh phúc nào dù nó là đơn giản nhất. Thủy Liên bật khóc, quả nhiên cuộc sống vẫn luôn bất công như vậy. Giờ đây trước mắt y là một ảo cảnh vô cùng hạnh phúc, Tử Quy ca ca của y đang dang tay chờ ôm y vào lòng, Thủy Liên nhìn mà tự cười chính mình:

- Ảo cảnh đó mà ngươi cũng cho là thật sao? Đến cuối cùng ta vẫn chẳng có cái gì cả, công sức của ta đi tìm đã đổ sông đổ biển rồi. Ta phải làm gì đây?

Thủy Liên hỏi vu vơ một mình, rồi nhìn ảo cảnh trước mắt:

-Tử Quy ca ca, ta sẽ mãi đi tìm huynh, hi vọng một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy huynh. 

Thủy Liên bỗng nhiên nhớ đến một loại pháp cổ, có thể phong ấn một phần linh hồn vào trong nội đan, một phần sẽ đi đầu thai và viên đan ấy sẽ theo thân thể mới cho đến khi linh hồn trong đan muốn ra ngoài, đó gọi là pháp Ấn Hồn.Thủy Liên thi triển nó, khi thành công cũng là lúc y ra đi, trước khi nhắm mắt xuôi tay y đã nói một câu cuối cùng, có thể là nói cho người trong ảo cảnh đó nghe, một câu nói mà y đã ấp ủ suốt đời:

-Tử Quy, ta tâm duyệt huynh!

Trận pháp Lệ Hồn kết thúc, Tử Quy vươn tay ra như muốn nắm lấy thân ảnh yếu ớt kia:

-Thủy Liên, ta xin lỗi đệ. Ta không nên nghi ngờ đệ như vậy. Ta thực ra..thực ra cũng tâm duyệt đệ. Đó không phải ảo cảnh, lúc đó ta ở đấy nhìn đệ, thật đấy.

- Ta biết mà, làm sao một ảo cảnh có thể chân thực đến như vậy. Nhưng Tử Quy ca ca, ta phải đi rồi, huynh quên ta đi.

-Tại sao? Ta không đồng ý, không cho phép đệ đi.

- Lệ Hồn rất hữu dụng nhưng cái giá của nó là thần hồn câu diệt, ta xin lỗi vì không nói cho huynh biết.

-Tại sao!? Tại sao không nói cho ta biết, nếu đệ nói ta sẽ buông bỏ thù hận để chấp nhận đệ mà! Chẳng lẽ đệ muốn rời xa ta đến thế sao?

Thủy Liên không biết trả lời như thế nào, y cũng không muốn rời xa Tử Quy. Thân ảnh y cứ mờ dần, y nhìn lại bản thân mình rồi hướng Tử Quy nói:

- Tha thứ cho ta Tử Quy ca ca!

- Không bao giờ, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi cũng không muốn quên ngươi.

-Cảm ơn huynh, ta hi vọng ta sẽ mãi là Thủy Liên trong lòng huynh, là một đóa hoa sen trường tồn vĩnh hằng trong trái tim huynh. Ta muốn nói cho huynh biết một điều, tên của hai chúng ta có một ý nghĩa rất hay, xin huynh hãy ghi nhớ nó. Đó là Tử Liên Quy Thủy. Hoa sen tím dù có đi đâu rồi cũng trở về với nước, tức là ta và huynh sẽ luôn tìm được nhau. Nó rất hay đúng không?

-Tìm được nhau sao! Thế này mà gọi là tìm được nhau sao?

-Các ngươi đã tìm được nhau rồi đấy, ta sẽ giữ hắn lại giúp ngươi nhưng với điều kiện ngươi phải cải tà quy chính và phải gia nhập Liên Hoa ổ của ta.

Giang Trừng nghe đến cái tên này, hắn sực nhớ ra một điều gì đó. Giang Trừng có cách cứu sống Thủy Liên. Mọi người nghe thế mà kinh ngạc, làm sao Giang Trừng biết nhiều thứ vậy mà các y không biết. Tử Quy nghe có cách cứu được Thủy Liên liền đồng ý:

- Được, chỉ cần ngươi cứu được hắn cái gì ta cũng đồng ý.

Giang Trừng bắt đầu đọc cái gì đó rồi nhìn về hướng Thủy Liên, hơn nửa canh giờ sau, Thủy Liên từ linh hồn trở thành một đứa trẻ khoảng tám tuổi. Khi thi pháp xong, Giang Trừng ngã ngửa về đằng sau và được Lam Hi Thần đỡ. Ngụy Vô Tiện chạy lại nhìn hắn hỏi:

- Giang Trừng sao ngươi làm được điều này?

-Đúng đó Vãn Ngâm sao ngươi biết cách khôi phục linh hồn?

Giang Trừng mệt mỏi trả lời:

- Cái tên Tử Liên Quy Thủy đó thực ra là bốn trận pháp ghép liền với nhau đó là Ấn Hồn, Lệ Hồn, Quy hồn và Phục hồn. Ấn Hồn là dùng lúc sắp chết nên gọi là Tử, Lệ Hồn ứng với chữ Liên tức là liên kết thể xác và kí ức, Quy hồn là đưa linh hồn từ hậu quả của Lệ Hồn về trạng thái cũ, cuối cùng là Phục hồn là cho linh hồn đó trở về thể xác lúc hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Cái tên đó thực sự rất hay đó. Nó có rất nhiều ý nghĩa. Còn về lí do vì sao ta biết thì ta cũng không nhớ ta nhìn thấy quyển sách ghi điều đó ở đâu.Lam Hi Thần ngươi bỏ tay trái của ngươi ra, ngươi đụng vào vết thương của ta rồi, đau đấy.

-A, ta không để ý, Vãn Ngâm ngươi không sao chứ? Vãn Ngâm!?

Lam Hi Thần hoảng hốt bởi cơ thể của Giang Trừng bỗng nhiên biến nhỏ lại đồng thời cũng mất ý thức mà ngất đi.

-Giang Trừng, ngươi sao vậy?

-Các ngươi không cần lo hắn vẫn còn sống, hắn trở nên như vậy là do dải lụa của ta cắm vào tay cũng coi như cắn hắn. Nhưng các ngươi đừng lo hắn khác với những người khác, chỉ bị biến nhỏ nhưng không mất đi kí ức và cũng sẽ không tự làm hại bản thân mình. Đưa hắn về đi. Ta sẽ theo sau, ta đã hứa với hắn là về Liên Hoa ổ, cải tà quy chính, ta sẽ không nuốt lời.

Tử Quy vừa bế Thủy Liên lên, đi về hướng Ngụy Vô Tiện vừa nói. Lam Hi Thần thấy hắn có vẻ phục tùng nên bế Giang Trừng về Vân Mộng trước đồng thời dặn dò Ngụy Vô Tiện:

- Vô Tiện, ta đưa Vãn Ngâm về trước, chuyện còn lại nhờ đệ rồi. Con hắc vũ điểu kia mang về Giang gia xử lí.

-Huynh cứ đi trước đi, mọi chuyện còn lại để ta lo, huynh trưởng bắt lấy Tử Điện.

Ngụy Vô Tiện ném Tử Điện cho Lam Hi Thần, rồi quay ra nói với Tử Quy:

-Đi thôi.

-Ngươi có thể tha cho Kỷ Thiên được không, muội ấy chưa từng làm việc ác. Ta chắc chắn muội ấy sẽ giúp ích cho các ngươi.

-Ta không biết, ngươi đi mà xin cái tên Giang Trừng kia kìa.

-Ừ, ta biết rồi.

-Thủy Liên của ngươi thật dễ thương cho ta sờ tí được không?

-Không được, Thủy Liên là của ta, thích thì đi sờ Giang Vãn Ngâm ấy, hắn cũng giống Thủy Liên của ta mà.

- Ngươi muốn ta chết à, sờ vào hắn thì huynh trưởng đánh ta chết đó. Ta vẫn muốn sống.

-Ngươi sờ vào Thủy Liên cũng vậy thôi.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn vẻ mặt của hắn đằng đằng sát khí nên tiếc nuối nói:

-Thôi vậy, sao các ngươi keo kiệt quá vậy.

-Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì trong lòng mừng rỡ cả lên, xa hắn có một tẹo mà cứ như cả năm vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn đạo lữ nhà mình bật cười:

- Lam Trạm a Lam Trạm ta mới đi có một tí thôi mà.

-Ngụy Anh,"mỗi ngày"

-Ta biết sai rồi mà Lam nhị ca ca. 

-Tử Quy ca ca, huynh đang bế Thủy Liên ca ca à?

Kỷ Thiên đang bị bắt giữ nhìn thấy Tử Quy ôm một người rất giống Thủy Liên liền vui vẻ lên tiếng hỏi. Thực ra nàng muốn Tử Quy được hạnh phúc, nàng chỉ coi Tử Quy là ca ca của mình thôi, dù sao nàng cũng có người tâm duyệt rồi.

-Muội nhìn Thủy Liên xem đệ ấy có đẹp không?

-Đẹp lắm, chúc hai người hạnh phúc.

Rồi nàng quay sang nói với đám Lam Vong Cơ hào hứng đến nỗi quên mất mình đang bị bắt:

-Các ngươi thấy Thủy Liên ca ca của ta không? Huynh ấy đẹp hơn các ngươi nhiều. Mà các ngươi cũng phải thả ta ra chứ. Ây các ngươi làm gì thế?

Kỷ Thiên không hiểu sao Lam Vong Cơ với Lam Tư Truy đột nhiên đẩy nàng xuống đất, dùng dây thừng trói lại dắt đi còn quẳng cho nàng ánh mắt chết chóc. 

-Kỷ Thiên a, ngươi không nên nói như vậy chứ, ha ha ha......

Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng biết lão công nhà mình đang nỗi giông bão mà ngã lăn ra đất cười không nín được. Tử Quy nhìn cảnh này mà cảm thán lắc đầu:

- Ta phải ở với lũ não có bệnh này sao? Biết thế ta đã không đồng ý với tên Giang Vãn Ngâm đó. Đúng là tên xảo quyệt.

Rồi nhìn xuống Thủy Liên đang ngủ say trong lòng mà vui mừng:

-Ta có được ngươi rồi, giờ thì đừng hòng trốn thoát khỏi ta nữa.

-------------------------------------------------------

Hết chương 18 rồi a. Còn 1 chương với 2 ngoại truyện nữa là kết thúc rồi.

Mn cho nhận xét về truyện nha. Chương sau là nhiều câu lương với sóng gió bão bùng lắm đấy. Ai hóng thì cho tui xem cánh tay của các bạn nào.*Nhìn ngó dáo dác* 

Giờ thì biết cp phụ ai công ai thụ phải không nèo?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top