Chương 17

Thủy Liên từ từ biến trở về trạng thái ban đầu nhưng đôi mắt kia dường như vô hồn, cả người ngồi sụp xuống, không buồn nhúc nhích.Ba tên hắc y lại gần nhìn y rồi một lần nữa cung kính:

- Thưa chủ nhân, bọn ta đã đợi người lâu lắm rồi, gia tộc của chúng ta đợi người quay về phục hưng.

Thủy Liên vẫn ngồi im không đáp dường như tất cả sự việc ngoài kia đều không thể tác động đến y.

- Chủ nhân!

- Đừng gọi ta như vậy!

Thủy Liên đột nhiên hét lên, chủ nhân của một gia tộc thì sao chứ, đến cả người thân còn không bảo vệ được thì làm sao là một người làm chủ một gia tộc?

- Chủ nhân, cả gia tộc cần người, chúng ta đã tìm người lâu lắm rồi!

- Sao các ngươi không đến sớm hơn? Các ngươi cần ta, nhưng ta cần cha của ta, cần Tử Quy ca ca của ta. Nhưng các ngươi nhìn đi họ đều bỏ ta mà đi rồi, thứ ta cần đã không còn nữa rồi?

- Người có thể báo thù cho họ.

- Ta làm được sao? Ha, hoang đường, một tên nhóc như ta còn không lo nổi nữa mà, làm sao báo thù?

- Người còn chúng ta, còn gia tộc của người, người không hề đơn độc, xin người hãy quay trở về!

Cả ba cùng quỳ xuống xuống trước mặt Thủy Liên cung kính đáp.

- Gia tộc của các ngươi có tên là gì?

Thủy Liên nhìn ba người trong suốt tựa linh hồn trước mặt, nghe họ nói mà trong lòng y nhen nhóm lên một tia hi vọng, y muốn biết cái gia tộc mình làm chủ kia tên gì?

- Gia tộc của chúng ta không có tên.

- Vậy có bao nhiêu người?

- Tính cả ba chúng ta là mười người.

- Có vậy thôi sao?

- Lúc đầu, gia tộc của chúng ta rất phồn vinh, chủ nhân của nó bấy giờ là cha ruột của người nhưng chính sự hùng mạnh đó khiến một số gia tộc khác ghen ghét, bọn chúng đã lập kế dụ chủ nhân và các cao thủ đi rồi tấn công, nhấn chìm gia tộc trong một biển máu, biển xác. Khi chủ nhân cùng bọn ta trở về tất cả hoang tàn đổ nát. Chúng đã bắt người để uy hiếp chủ nhân ép chủ nhân phải tự sát nếu không chúng sẽ giết người. Chủ nhân lúc đó không còn cách nào khác đã dồn tất cả linh lực giành người lại và gửi người đến một nơi nào đó và sai chúng ta đi tìm.

- Sao lúc đó ông ấy không giao ta cho các ngươi?

- Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó chỉ kịp thấy người rơi vào một cái vòng màu đỏ rồi biến mất.

- Hài Nhi Hồng Tuyến Trận!?

- Bọn ta cũng không biết chủ nhân có ý định gì, nhưng bọn ta được chủ nhân nói rằng "hãy đi tìm huynh đệ của ta, con ta ở chỗ hắn, hãy đưa nó về và dạy nó những điều cần biết để gây dựng lại gia tộc". Người sẽ theo chúng ta về chứ?

Ngoảnh đầu nhìn lại người cha thứ hai của mình" sao người không nói cho con biết, nhưng không sao ta sẽ trả thù cho người". Dập đầu ba cái trước thi thể cha, y đứng dậy tuyên bố:

- Ta- Hắc Diễm Thủy Liên sẽ gây dựng lại gia tộc, trả thù cho hai người cha của mình. Từ nay gia tộc sẽ tên là Tử Liên do ta làm chủ.

- Cung nghênh chủ nhân!

Sau khi đến vùng đất nơi gia tộc tọa lạc, Thủy Liên bắt tay vào gây dựng gia tộc. Ban ngày chiêu mộ môn sinh, kiếm chi phí để phát triển, rảnh thì đi tìm Tử Quy,ban đêm thì luyện kiếm, học cách vẽ bùa và các pháp quyết. Cứ thế, gia tộc bắt đầu giàu mạnh, Thủy Liên của năm nào đã trưởng thành thực sự, đưa gia tộc từ một đống hoang tàn lên vị trí đứng thứ hai. Bắt đầu đi trả thù nhưng nơi nào có thù mới báo, người có thù mới giết còn lại không liên quan cũng sẽ không đụng đến. Tất cả đều yên bình cho đến một ngày, khi cuộc họp các gia tộc diễn ra, họ đã nói rằng Tử Liên là một gia tộc tà giáo, giết người không lí do. Thủy Liên lúc đó đã ra sức phản bác, gia tộc của y không làm hại người vô tội, cũng không giết người vô cớ nhưng một mình y không thể đấu lại được những lời nói độc địa kia.

- Các vị, xin hãy bình tĩnh, chúng ta cần phải có chứng cớ mới có thể bắt tội gia tộc Tử Liên, đừng ở đây vu khống.

Một người lên tiếng lập tức phá tan cuộc xung đột, tất cả ngồi lại vị trí. Người đó chính là Lam An gia chủ của Cô Tô Lam thị, là người có quyền hành cao nhất trong các gia chủ, một khi lên tiếng là tất cả phải kiêng nể.

- Đa tạ, Lam tông chủ cứu nguy.

- Không cần khách sáo, chúng ta sẽ cùng nhau điều tra chuyện này.

- Được.

- Thưa các vị tông chủ có tín hiệu cầu cứu đồng loạt của môn sinh Vũ thị.

- Sao ,là môn sinh nhà ta?

- Đúng vậy.

Vũ tông chủ nghe xong mà choáng váng, môn sinh của hắn rất ít khi bắn tín hiệu cầu cứu mà lần này lại là đồng loạt, chắc phải có thứ gì đó khiếp sợ lắm mới khiến bọn họ làm vậy.

- Vũ tông chủ, chúng ta cùng đi xem xét.

- Đa tạ các vị.

Sau đó đồng loạt các tông chủ cùng bay về phía bắn pháo tín hiệu, nhưng khi đến đó thì thứ mà mọi người nhìn thấy không phải tà vật gì mà là một con người xung quanh toàn khói đen, toàn thân nhơ nhớp toàn máu là máu, một thanh kiếm dài cứ lê đi trên mặt đất trông như ác quỷ. Nhìn cảnh tượng này, nhìn khuôn mặt kia mà Thủy Liên giật mình, đó là môn sinh nhà y, là người mà y tin tưởng, có quyền hành chỉ dưới y và ba người kia, bây giờ đang đồ sát những môn sinh nhà khác.

- Thủy Liên tông chủ, ngươi còn gì để nói nữa không?

Một tên tông chủ nói với y với giọng đầy ác ý và Thủy Liên nhận ra hắn đang đắc ý một điều gì đó. Y lờ mờ đoán được chuyện này có nguồn gốc từ đâu, trong gia tộc Tử Liên có nội gián mà người đó lại là người mà y tin tưởng. Bây giờ, y biết trả lời sao đây, chứng cớ rõ rành rành trước mắt làm sao chối cãi, chẳng lẽ lại nói đó là nội gián nhưng ai sẽ tin, tên kia mặc đồng phục gia tộc của y, là môn sinh đắc ý của y. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì Lam An lại lên tiếng giải nguy cho y:

- Ta tin Thủy Liên tông chủ không làm việc này.

- Nhưng Lam tông chủ, ngươi hãy nhìn đi, đó là môn sinh nhà hắn.

- Sẽ không có ai làm việc lộ liễu đến thế đâu. Ta chắc chắn có người đứng đằng sau chuyện này, cần phải điều tra kĩ lưỡng.

- Vậy theo ngươi là do người khác làm sao, đưa chứng cớ đây.

Tên tông chủ vừa nãy lại lên tiếng phản bác.

- Ngươi không nhìn thấy sao? Tại sao phải là lúc cuộc họp các tông chủ diễn ra, tại sao đi đồ sát người lại mặc gia phục? Ta nghĩ không ai ngu ngốc đến nỗi như vậy. Chẳng hay ngài đây là một người như vậy?

- Ngươi...

- Sa tông chủ bớt giận, ta thấy Lam tông chủ nói có lí, chuyện này cần điều tra lại.

Người này ngoài mặt thì nói vậy nhưng khi đến gần Sa Hùng thì lại thì thầm với hắn" không cần lo, sớm muộn gì tên Thủy Liên kia cũng chết".

Sau lời của Lam An tất cả tản ra về nhà, còn tên môn sinh kia thì bị bắt giam lại.Đêm hôm đó tại giáo trường của gia tộc Tử Liên bỗng nhiên phát hỏa,rồi có rất nhiều người xông vào, môn sinh gia tộc bị đánh úp bắt ngờ nhưng một lúc sau cũng cân bằng được thế trận.

- Chủ nhân đang ở đâu?

Một trong ba hắc y nhân hỏi.

- Chủ nhân đi đâu ta cũng không biết. Chết rồi!?

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta mắc bẫy rồi. Hai người các ngươi đi cứu chủ nhân còn ta sẽ bảo vệ nơi này. Không còn thời gian đâu, đi mau đi!

- Ngươi nhớ bảo trọng.

-Được

Hai hắc y nhân bỗng chốc biến mất. Ở một nơi nào đó Thủy Liên bị bao vây bởi 10 tên tông chủ. Bọn chúng đã có kế hoạch sẵn chỉ chờ Thủy Liên đến tóm gọn. Nhưng qua mấy lượt giao đấu vẫn chưa phân thắng bại, 3 trong số đó đã tử trận.

- Thủy Liên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

-Hừ. Chưa biết ai sẽ chết trước đâu!

-Còn cứng miệng được sao? Ta nói cho ngươi biết, trận chiến này Lam gia hoàn toàn không biết, nên đừng trông chờ sẽ có cứu viện.

- Một mình ta cũng đủ đối phó các ngươi, ta cũng cho ngươi biết không phải ngẫu nhiên gia tộc của ta đứng thứ hai chỉ sau Lam gia đâu.

Vừa nói xong Thủy Liên biến thành một đại ma đầu, thanh kiếm trở nên đỏ rực, nó quét đến đâu ở đó biến thành vũng máu. Chẳng mấy chốc, đã đánh bại được bảy tên tông chủ còn lại, nhưng đòn vừa rồi hao tổn quá nhiều linh lực khiến y cũng ngã xuống, không gượng dậy nổi. Đúng lúc này một tên khác đi ra chĩa kiếm vào Thủy Liên:

- Ngươi rất mạnh đấy có thể đánh bại được mười tông chủ mà vẫn còn sống. Khá khen cho ngươi nhưng giờ thì ngươi chịu chết đi là vừa.

- Hừ!Đám bỉ ổi các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ này mà cũng tự xưng là danh môn chính phái ư? Còn không bằng một phần của gia tộc Tử Liên mà các ngươi coi là tà ma ngoại đạo đâu!

- Ngươi còn sức để nói như vậy à?

- Dù sao ta cũng chẳng còn sức để đấu với ngươi, muốn giết thì cứ tùy. Ta đoán các ngươi cũng tấn công vào gia tộc ta rồi đúng không? Nhưng ngươi hãy nhìn kìa.

Thủy Liên chỉ tay lên bầu trời nơi vừa phát ra pháo tín hiệu. Tên tông chủ kia nhìn mà giật mình:

- Sao có thể thế được, hơn 10 gia tộc hợp lại cũng không thắng nổi sao?

- Các ngươi quá khinh thường gia tộc Tử Liên rồi, đó là nơi mà các ngươi không nên động vào.

-Hừ! Thắng được thì đã sao, ngươi vẫn phải chết. Nhưng ta sẽ cho ngươi nếm mùi thống khổ trước khi tiễn ngươi lên đường.

Nói rồi hắn cầm kiếm chém khắp người Thủy Liên nhưng vẫn tránh chỗ hiểm ra, "máu chảy như thế này thật giống hôm ấy, cha ơi con sắp về với cha đây, Tử Quy ca ca ta không thể đi tìm huynh được nữa rồi" , trong cơn mơ màng Thủy Liên lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy nhưng trong lúc gần như tuyệt vọng, y lại được cứu sống, hai người mặc hắc y đã tới, giết chết tên tông chủ đó, rồi ra đỡ y:

- Chủ nhân, người tỉnh lại đi. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, chúng ta thắng rồi, người mau tỉnh lại đi chủ nhân!

- Lúc nào các ngươi cũng đến trễ cả!

Thủy Liên nói được một câu rồi ngất đi.

-Mau đưa chủ nhân đi trị thương, mau lên!? Chủ nhân người không thể đi được, CHỦ NHÂN!?

Thủy Liên trong giấc mơ đã gặp lại cha của mình, y muốn ôm lấy nhưng lại nghe người đó nói rằng:

-Con làm rất tốt, hài tử của cha, con hãy tỉnh dậy đi, mọi người đang mong chờ con đấy, đừng ngủ nữa, dậy đi hài tử ngoan, nghe lời cha.

- Đừng mà cha ơi, đừng bỏ con, xin đừng bỏ con, cha trở về với con đi cha, con nhớ cha nhiều lắm, con mệt mỏi lắm rồi, con chỉ muốn cha thôi.

Thủy Liên bỗng nhiên bật dậy, hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt.

- Chủ nhân, người tỉnh rồi.

-Ừ, ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Một tuần ạ.

- Ngươi đi gọi Giang Thủ Lam đến đây, ta cần nói chuyện với hắn.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Thủy Liên ngồi một mình trong phòng nghĩ cũng đã đến lúc y phải đi rồi, đi tìm Tử Quy ca ca, người thân duy nhất của y. Giang Thủ Lam là đại đồ đệ của y, là một trong mười người ban đầu, tính cách cương trực thẳng thắn lại thông minh, được mọi người yêu quý nên y sẽ cho hắn là gia chủ đời tiếp theo của Tử Liên gia tộc.

-Chủ nhân, người gọi ta có việc gì không?

Giang Thủ Lam vừa đến liền lên tiếng hỏi nhưng Thủy Liên vẫn không trả lời chỉ chăm chú ngắm cảnh bên ngoài. Thủ Lam tiến tới gần hơn một lần nữa gọi:

-Chủ nhân.

Thủy Liên lúc này mới quay lại lên tiếng:

- Thủ Lam à, ta gọi ngươi đến đây là muốn ngươi làm gia chủ đời tiếp theo của gia tộc.

- Người muốn đi đâu sao?

Không để ý câu hỏi của Giang Thủ Lam, Thủy Liên nói tiếp:

- Ta nghĩ gia tộc cũng nên đổi chủ rồi, ngươi xem nơi này tươi đẹp biết bao, ta đã nghĩ cho nó một tên mới đó là Vân Mộng và nơi đây chính là Liên Hoa ổ. Ngươi thấy sao?

- Tên rất hay, nhưng sao người lại truyền nơi này cho ta?

Thủy Liên bước xuống giường, đến bên cạnh Thủ Lam nói:

- Ta phải đi tìm một người, người đó rất quan trọng với ta, ta đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Ngươi sẽ gánh trọng trách của gia tộc chứ?

- Ta...

- Từ nay nơi này sẽ do Giang Thủ Lam ngươi tiếp quản. Vân Mộng Liên Hoa ổ Giang thị!

Nói xong, Thủy Liên đi mất để lại Thủ Lam trong phòng, hắn quỳ xuống, dập đầu nói:

- Xin người cứ yên tâm, ta sẽ tạm thời tiếp quản nơi này, chờ người trở về.

--------------------------------------------------

Hết chương 17 rồi đó, hồi ức chỉ còn một xíu nữa thôi.

Mn đọc truyện vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top