Chương 14

Tử Quy sau khi trở về liền đi dưỡng thương, hồi phục linh lực đã mất. Đang trong quá trình hồi phục thì hắn bỗng nảy ra một mưu kế gì đó, hai mắt càng trở nên âm trầm, miệng câu lên thành một nụ cười nham hiểm. Tử Quy đi đến chỗ Giang Trừng,  ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt của Giang Trừng:

- Ngươi chỉ là của một mình ta thôi! 

- Lam Hoán!

Giang Trừng đang ngủ sâu, cảm giác có người sờ mặt mình, muốn mở mắt ra xem người đó là ai, nhưng mi mắt cứ như treo đá vậy dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lên. Toàn thân cũng đau nhức không thể nhúc nhích nhưng khi Giang Trừng nhận thấy bàn tay ấy vuốt mặt mình một cách nhẹ nhàng thì cũng không phản kháng nữa mà thay vào đó là tiếng gọi tên ái nhân của mình. 

- Ngươi thích hắn như vậy à! Vậy nếu hắn chết thì ngươi sẽ là của mình ta thôi nhỉ Giang Vãn Ngâm!

Tử Quy gằn giọng nói một cách tức giận, rồi hắn nảy ra một kế hoạch cho âm mưu của hắn. Tử Quy lôi một dải lụa trắng từ trong người ra quấn vào cổ tay phải của Giang Trừng rồi lầm bầm đọc cái gì đó. 

- Nếu ngươi tự tay giết hoặc đả thương hắn thì hắn sẽ buông bỏ ngươi nhỉ? Như thế tốt biết bao.

Tử Quy ngồi lại quấn băng vào những chỗ bị thương khác của Giang Trừng rồi rời đi.

Sáng hôm sau, tại Giang gia.

- Kim Lăng mới sáng sớm mà ngươi làm cái gì vậy?

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng hôm nay dậy sớm đi dạo, nhìn thấy Kim Lăng và Lam Tư Truy đang hỗ trợ nhau làm một lá bùa nhìn có vẻ khá lạ liền chạy đến hỏi.

-Ngụy tiền bối!

- Ngươi mù sao mà không thấy ta làm cái gì, chẳng phải ta bảo hôm nay phải đi cứu cữu cữu à, lá bùa này sẽ chỉ đường đến nơi con rắn chết tiệt ấy đang ở. Việc hôm qua ta làm không phải dư thừa đâu.

Kim Lăng dù đang bận cũng phải nói mấy câu với cái tên cà lơ phất phơ này.

- Sao ta chưa thấy hình dạng này bao giờ nhỉ? Sao ngươi lại biết loại này?

- Ngụy tiền bối người ở bên cạnh Giang tông chủ từ nhỏ mà không biết loại này sao? Giang tông chủ đã dạy cho A Lăng biết đó, nó tên bùa Chỉ Đường được tạo ra bằng khí tức, tóc và máu của người mà ta muốn biết họ ở chỗ nào. Hồi nhỏ A Lăng hay đi lạc nên Giang tông chủ cho A Lăng cầm lá bùa giống như vậy để không bị lạc đó.

- Lam Nguyện, tối nay ngươi ra ngoài ngủ cho ta!

Kim Lăng giận quá hóa thẹn, mặt đỏ bừng bừng cầm lá bùa vừa mới làm xong quẳng vào tay Lam Tư Truy rồi đi mất, không quên nói thêm:

- Khi nào đi thì gọi ta.

- Ta sẽ gọi A Lăng nhé.

Lam Tư Truy nói với theo.

-Ta không cần, ngươi tốt nhất cuốn gói về Vân Thâm luôn đi!

Ngụy Vô Tiện nhìn tình cảnh này thở dài ngao ngán, tên cháu này sao giống Giang Trừng thế! Rồi quay sang nhìn Lam Tư Truy đang ủ rũ mà chính thức cạn lời luôn, chẳng lẽ tên này tưởng thật à.

- Tư Truy, ngươi đừng trưng cái bộ mặt đó ra, ta chỉ cho ngươi cách khiến tên nhóc đó hết giận.

- Thật sao?

Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái rõ mạnh, rồi ghé vào tai Lam Tư Truy nói cái gì đó. Và thiếu niên 5 tốt của Lam gia tin sái cổ còn Ngụy Vô Tiện cười thầm trong lòng đến nội thương luôn.

- Vô Tiện, Vong Cơ đâu? Tư Truy, Kim tông chủ đâu? Lá bùa kia con cầm làm gì vậy? 

Lam Hi Thần bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện hỏi liền mấy câu, làm hai con người kia giật mình. Ngụy Vô Tiện ổn định lại, trả lời hộ Lam Tư Truy đang đơ luôn:

- Lam Trạm đang luyện công, Kim Lăng chắc đang bốc hỏa ở nơi nào đó, còn lá bùa kia là để chỉ cho chúng ta biết con rắn kia đang ở đâu, huynh cũng đừng để tâm quá, nó là mấy thứ vớ vẩn của Giang Trừng đó.

- Là đồ của Vãn... Giang tông chủ sao!

- Giang Trừng dạy Kim Lăng làm.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần hào hứng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường trong lòng có chút khinh bỉ vị đại ca này.

- Đã có đồ chỉ đường rồi thì gọi Vong Cơ với Kim tông chủ đi thôi! Tư Truy con đi gọi nhé!

- Cái này....con...

- Đi đi Tư Truy à!

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Tư Truy rồi đẩy đi. Một lúc sau, mọi người tập hợp đông đủ, theo lá bùa Chỉ Đường lên đường đi cứu Giang Trừng.

Ở chỗ xà Tử Quy.

-Ngươi tỉnh rồi à?

Tử Quy ngồi ở bàn nhìn về phía Giang Trừng thấy mi mắt khẽ động, hắn đoán Giang Trừng đã tỉnh nên lại gần giường xem xét tình hình nhưng có lẽ hắn đã đoán sai Giang Trừng vẫn nằm im bất động.

- Ngủ cũng lâu vậy sao? Đáng lẽ phải tỉnh rồi chứ?

Tử Quy nhìn một lúc rồi đi ra ngoài, gọi Kỷ Thiên và dặn rằng:

- Muội chăm sóc tên kia hộ ta. Ta có việc phải đi ra ngoài.

- Vậy huynh cẩn thận!

Tử Quy phóng nhanh đến trung tâm khu rừng Địa Xà, quả đúng như hắn dự đoán nhóm người Lam Hi Thần đang tiến đến đây.

- Giỏi lắm Lam Hi Thần ngươi đã đánh hơi tới đây rồi à, cũng nhanh đấy nhưng e rằng ngươi đến đây để chịu chết thôi.

Tử Quy đứng trên cành cây nhìn đám Lam Hi Thần mỉa mai.

- Ngươi lúc nào cũng vậy nhỉ, xà Tử Quy, ngươi chẳng khác loài rắn bình thường là bao đâu! Không sợ bọn ta lôi đuôi ngươi xuống chém thành trăm mảnh à? Rắn thì nên bò dưới đất đừng có lên cây cao thế ngã đau lắm đấy.

Lam Hi Thần nhìn rồi đáp lại hắn.

- Dựa vào các ngươi mà đòi cắt ta thành trăm mảnh. Vẫn chưa rút được bài học sao?

- Chưa đánh thì làm sao biết!?

Lần này là nhóm của Lam Hi Thần động thủ trước, 4 thanh kiếm cùng lúc lao lên tấn công cùng với luồng sát khí mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện một lần nữa gọi Ôn Ninh đến tham chiến. Tử Quy cũng không kém ngay lập tức hóa thành con mãng xà khổng lồ. Nhưng lần này nó bị bao vây bốn phía bởi bốn thanh kiếm, còn Ôn Ninh đang từ trên cao giáng xuống một đòn. Bốn kiếm nhận lệnh từ chủ nhân lập tức phi nhanh giao chiến, từng kiếm chém vào mình xà từng vết chém rất sâu tưởng chừng chia mãng xà ra làm bốn, Qủy tướng quân giáng một đòn xuống đầu nó. Đòn kết hợp tấn công làm con xà ngã xuống. Không để cho nó có cơ hội giống lần trước, Lam Hi Thần vung roi Tử Điện quấn chặt lấy nó, ánh điện tím càng trở nên mạnh mẽ, xà Tử Quy giãy mạnh để thoát ra sự kìm kẹp này nhưng không được. Trong lúc tưởng chừng như sắp chết, nó nhìn thấy móng vuốt của Hắc vũ điểu đang lao tới chỗ Lam Hi Thần. Hắn vẫn đắc ý đưa đôi mắt rắn đỏ ngàu nhìn Lam Hi Thần"ngươi chết chắc rồi Lam Hi Thần". Nhưng đột nhiên có một thân ảnh tử y vừa lao ra vừa hét to:

- Lam Hoán, tránh ra!

Lam Hi Thần lúc này mới nhìn về đằng sau, móng vuốt đang tới rất gần, tưởng như không thể tránh được. Thân ảnh tử y ấy lập tức lao ra ôm Lam Hi Thần cùng ngã về một phía. Lam Hi Thần lúc này mới nhìn rõ người kia nhưng vải tử sắc trên người đã biến màu trở nên tối hơn và ở chỗ rách của tử y máu vẫn đang chảy. Người trong lòng có chút run rẩy, hơi thở gấp gáp, Lam Hi Thần vội dựng người trong lòng lên:

-Vãn Ngâm, tỉnh lại đi?

-Giang Trừng!

-Cữu cữu!

- Giang tông chủ!

---------------------------------------------------------

Hết chương 14 rồi a.

Tui hứa là sẽ không ngược Trừng mei nhiều đâu.( tui chuồn đây, gạch đá cứ thoải mái, tui không có ở đây đâu ha, ném cũng không bị hứng, ha ha ha tui thiệt hay mà)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top