Nhất Bái Thiên Địa
Giang Trừng vốn là thổ phỉ ở núi Vân Mộng, trên dưới thuộc hạ hơn một trăm năm mươi người, trừ phụ nữ, người già, trẻ nhỏ thì số thanh niên trai tráng có khả năng lao động cũng không quá bảy mươi, để nuôi từng ấy cái miệng ăn là việc khiến hắn vô cùng sầu não, đành quyết định tập hợp lại lên núi mở trại, làm thổ phỉ.
Cũng may khung cảnh Vân Mộng vốn non xanh nước biếc, được bao quanh bởi đồi núi nên thơ, văn nhân thi sĩ, hoặc quan lại cũng tập nập đến để thưởng thức. Giang Trừng mỗi khi cướp bóc cũng không dám quá tay, chỉ đe dọa ba câu, lấy được túi tiền lương thực là bỏ đi, cũng chỉ xuống tay với mấy nhà quan nho nhỏ mang theo gia quyến lữ hành.
Mấy năm qua đi, sơn trại không lớn không nhỏ của Giang Trừng vẫn đủ ăn đủ no, hắn lại sắp tới tuổi cưới vợ thành ra huynh đệ trong sơn trại cũng lưu ý đến mấy thiếu nữ dưới núi, định kiếm cho lão đại một vị hiền lưng thục đức để làm áp trại phu nhân.
Giang Trừng ngồi ghế ngáp ngắn ngáp dài, số tiền lấy được của tên quan họ Tô đó đủ để trại hắn sống tốt qua mùa đông năm nay, hắn cũng chẳng có chút áy náy nào khi gom hết cả hai rương vàng của lão, chỉ cần là người Vân Mộng ai lại không biết lão Tô tham quan đó tăng thuế đất, lấy tiền của dân làm giàu, nhớ lại khuôn mặt xanh mét của lão mà Giang Trừng hả dạ ghê gớm.
"Lão đại, lão đại, có tin tốt" một tên loắt choắt với đôi mắt ti hí chạy tới bên chân Giang Trừng, nét mặt vô cùng hồ hởi, gã vừa thở hồng hộc vừa nói:"Vừa nãy tiểu đệ với mấy người nữa xuống chân núi thì nhặt được một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp" nói đến đây thì gã cười hê hê bỉ ổi.
"Hửm? Chứ không phải là mấy đứa đi cướp người đấy chứ?" Giang Trừng cau chặt mày, dù sao núi Vân Mộng có thổ phỉ ai cũng biết sao lại dám để một thiếu nữ đi một mình, mặt hắn lạnh xuống, trừng tên tiểu đệ.
"Oan uổng quá lão đại, A Thất đã lừa lão đại bao giờ chưa? Ta cùng mấy huynh đệ khác vốn định đi săn ai ngờ thấy cô nương gia ngất ở đó, đành đưa về đây, nếu lão đại ưng ý thì cho người ta làm áp trại phu nhân, dù sao thì cũng có ơn cứu mạng nên chắc không từ chối đâu, nếu lão đại không ưng thì.... thì cứ thả cô nương người ta xuống núi" A Thất liến thoắt, bộ dáng mười phần vì lão đại mà lo nghĩ chỉ thiếu bước quỳ xuống thề nguyện trời đất để tỏ lòng trung thành.
Dù không tin vào nhân phẩm của A Thất lắm Giang Trừng vẫn đi theo để xem bộ dạng cô nương ấy ra sao. A Thất vừa dẫn đường vừa khen:"Trần đời đệ chưa gặp được ai đẹp như vậy, đến nữ kĩ lâu đầu bảng của Vạn Hương Các cũng không sánh bằng một phần vạn, chưa kể nàng ấy rất giống một tiểu thư văn nhã chứ không dong chi tục phấn, hì hì, ghép với lão đại đúng là một cặp trời sinh".
"Chỉ giỏi vuốt mông ngựa" Giang Trừng mắng, nội tâm lại không khống chế được có chút chờ mong, dù sao hắn cũng từng gặp qua danh kĩ đầu bảng, đẹp như mẫu đơn, da trắng nõn đôi mắt câu hồn nhiếp phách, mà A Thất lại bảo cô nương gia người ta còn đẹp hơn gấp vạn lần, thật sự khiến lòng hắn cũng hơi bồn chồn.
Xét về vẻ bề ngoài Giang Trừng cũng có thể coi là một thanh niên tuấn tú, da rám nắng, mắt hạnh tú mục, dù lúc nào cũng cau mày nhìn nét mặt cũng có chút khắc nghiệt nhưng vẫn khiến mấy cô nương dưới trấn đỏ mặt, lén lút nhìn theo hiềm nỗi thân phận thổ phỉ của hắn lại khiến người ta kiêng dè, chẳng cha mẹ nào lại nhẫn tâm đẩy con gái mình vào hố lửa, lên trại sống cơ cực cả nên thành ra Giang Trừng vẫn độc thân côi cút.
Cả hai đi qua khoảng sân trống tới khách phòng, sơn trại vốn không lớn, chỉ có hai tiểu viện, chia ra huynh đệ sơn trại ở viện trên, tiện cho việc bảo vệ, còn người không có sức chiến đấu sẽ ở hậu viện, lo việc bếp núc, giặt giũ. Khách phòng vốn nằm ở cánh phải hậu viện, đến trước cửa đã thấy có bốn năm người đứng quanh dáo dác nhìn vào phòng, một đám nam nhân lưng hùm vai gấu lại đứng trước cửa nhìn lén cô nương gia người ta, thật không có mặt mũi.
Giang Trừng hừ lạnh, đám tiểu đệ biết điều dạt qua hai bên, nói đùa, lão đại tới thì bọn họ làm gì có cửa mà cũng chẳng dám, để bị đánh gãy chân hả?
Mở cánh cửa gỗ, Giang Trừng bước vào, phòng khách vốn đơn sơ, không có vật dụng quá giá nào, trên chiếc giường gỗ đang nằm một ngươi bỗng chốc Giang Trừng có cảm giác bị tên tiểu đệ lừa gạt một vố đau.
Ai nó cho hắn biết cái người đẹp tựa trích tiên trên giường sao lại có hầu kết không? Mẹ nó nhìn cái cái dáng này còn cao hơn cả hắn, dù đẹp hơn nữa thì y cũng là nam nhân, mỹ nữ đâu? Giang Trừng thật sự muốn cầm roi quất chết tên tiểu đệ của mình.
Mỹ nhân trên giường hô hấp đều đều, mi mục thanh tú, làn da trắng nõn nhưng không khiến người ta có cảm giác yếu đuối mà là ôn nhu. Dù đang nằm ngủ cũng tỏa ra khí chất văn nhân nho nhã, đối lập hoàn toàn với Giang Trừng.
Trong phút chốc Giang Trừng thật sự như muốn nín thở trước vẻ đẹp ấy nhưng nhìn hầu kết rõ mồn một của mỹ nhân thì lí trí quay về. Hắn không phải đoạn tụ.
Hắn chạy như bay ra khỏi căn phòng, thấy A Thất lén lút quan sát lại cúi đầu xuống, hắn hằn giọng:"Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay mắt có vấn đề, con mẹ nó thiếu nữ cái gì, có nữ nhân nào lại có hầu kết không?"
A Thất ngoác mồm, bản thân hắn vốn ít học, thấy người đẹp như vậy liền nhận định là nữ nhân, chứ có nam nhân nào lại đẹp được như thế nên cũng không để ý, nghe Giang Trừng bảo thì cũng trợn to mắt kinh ngạc.
"Đệ có mắt không tròng, lão đại tha mạng" A Thất lăn lê bò lết ôm chân Giang Trừng xin tha, Giang Trừng lạ gì cái trò mèo ăn vạ này của hắn, chán nản phất tay đuổi đi.
Tưởng sắp có một cô vợ xinh đẹp ai ngờ lại biến thành giống đực, Giang Trừng cảm thấy ông trời đây là có thù với hắn.
Lúc Giang Trừng đang ăn cơm tối thì nghe thuộc hạ tới báo là cái người ngất kia đã tỉnh lại, hắn hời hợt hừm một tiếng lại tiếp tục dùng cơm. Ăn xong định về phòng thì chợt nghĩ dù sao người ta cũng là khách, không tới hỏi thăm thì cũng không phải phép, dù hắn có là thổ phỉ nhưng giáo dưỡng cơ bản vẫn có, thế là lại thay đổi lộ trình từ về phòng mình sang khách phòng.
Lúc Giang Trừng tới thì y đang uống thuốc, chăn đắp hờ trên người, mái tóc đen dài xõa xuống, da hơi tái nhợt mang vài nét bệnh tật yếu nhược. Hắn hắng giọng, người trên giường hơi giật mình, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như sương mù ban sớm, vừa sạch sẽ vừa lạnh nhạt.
"Ngươi khỏe không?" Giang Trừng hỏi, ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, tự tay rót trà.
Dù sắc mặt không tốt lắm nhưng y vẫn cười trả lời:"Nhờ ơn phúc của Giang thủ lĩnh tại hạ vẫn khỏe, ơn cứu mạng này xin được khắc ghi trong lòng". Y chắp tay cúi đầu với Giang Trừng," khụ khụ, xin Giang thủ lĩnh thứ tội, tại hạ thân thể hư nhược không thể đứng lên thành kính cảm tạ".
Giang Trừng nhíu mày, đứng lên cầm bát thuốc rỗng để lên bàn, lại giúp y nằm xuống, quở trách:"Thân thể đã không khỏe thì đừng nên cậy mạnh, ta là thổ phỉ không quan trọng mấy lễ nghi phiền phức của đám thư sinh các ngươi".
" Thật thất lễ vẫn chưa kịp giới thiệu danh tính với Gianh thủ lĩnh, tại hạ là Lam Hi Thần" Y cười, tự giới thiệu. Giang Trừng cũng đáp lời:" Ta tên Giang Trừng, là chủ sơn trại, ngươi ngất dưới núi được tiểu đệ của ta đưa lên sơn trại, ở đây chỉ có một vị y sư, nên có gì không thỏa đáng xin cũng đừng chê cười".
" Thật không dám, ơn cứu mạng cao hơn núi nào dám yêu cầu gì".
" Cũng đừng khách khí như vậy, chẳng hay Lam công tử là người nơi đâu, nếu được thì ta sẽ cho người đưa ngươi về".
Giang Trừng thấy sắc mặt Lam Hi Thần hơi trầm xuống, môi mím lại thành một đường chỉ mỏng, liền biết mình hỏi phải thứ không nên hỏi rồi, cũng bối rối định chuyển đề tài.
"Nhà gặp bất trắc, lưu lạc đến đây, dám hỏi Giang thủ lĩnh bằng lòng thu lưu sao? Ta tuy không giỏi võ nhưng cầm kì thư họa, thơ ca trù phú vẫn đủ dùng, không cần lương bổng xa hoa chỉ cầu một nơi để ngủ và thức ăn lấp bụng" Giang Trừng nhìn khuôn mặt điềm nhiên của người đối diện, y vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, dù đang mở miệng cầu giúp đỡ cũng không chút hèn kém, lòng Giang Trừng lại tán thưởng, đủ dũng khí, đủ thẳng thắn.
"Là nơi đây trèo cao Lam công tử, được như vậy thì còn gì bằng, trước hết Lam công tử cứ dưỡng thương sau đó ta sẽ sắp xếp công việc" Lam Hi Thần cúi đầu cảm tạ, lại nói " Nếu đã như vậy chi bằng ta được gọi ngươi là A Trừng? Dù sao xưng hô Giang thủ lĩnh cũng quá xa cách, ngươi cũng có thể gọi ta là Hi Thần".
Giang Trừng quẫn bách trước giờ chưa có ai gọi hắn một cách thân mật như vậy, cuối cùng chỉ đành thở dài:" Tùy ngươi vậy, Hi Thần".
Hai người lại hàn thuyên một lúc lâu, Giang Trừng thấy đã muộn, lại dặn dò Lam Hi Thần nên nghỉ ngơi đừng quá cậy mạnh, sau đó đóng cửa phòng, lững thững đi về.
Tiếp mấy ngày sau đó Giang Trừng chẳng còn tinh lực mà quan tâm đến Lam Hi Thần, mùa đông sắp tới hắn phải cùng mấy tiểu đệ xuống núi mua gạo dự trữ vì sợ đóng tuyết quá dày thì không thể đi vào trấn được, chưa kể mùa đông ở Vân Mộng vốn khắc nghiệt, chẳng ai lại muốn ra ngoài để chịu lạnh. Giang Trừng nhìn sổ sách, từng khoảng thu chi, áo bông, củi gạo dầu muối, hắn vuốt mi tâm, may mà năm nay bọn họ cũng gom được khá nhiều vàng, không đến nỗi như năm trước một ngày một bữa, cả miếng nước cũng luyến tiếc mà dùng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài có tiếng bước chân, cách cửa tầm một bước thì dừng lại nhẹ nhàng gõ. Hắn hắng giọng:" Vào đi".
Lam Hi Thần quy củ mở cửa, gật đầu chào, cười dịu dàng như gió xuân:" A Trừng còn đang bận sao?" Giang Trừng giật mình, trước gặp Lam Hi Thần trên giường bệnh chỉ ấn tượng y có ngũ quan rất đẹp nhưng lại yếu bệnh, giờ đây da dẻ lại hồng hào, đôi mắt như có ánh sáng, môi mỏng đỏ hồng, thật sự là như thần tiên giáng thế, thấy bản thân nhìn chằm chằm vào người ta vậy là không lễ phép, Giang Trừng làm bộ trấn định đứng dậy cười:" Hi Thần huynh khỏe rồi sao? Ta vừa mới xong vài công chuyện, lại đây ngồi nào đừng khách khí", hắn chỉ vào cái ghế cạnh mình.
Lam Hi Thần cũng tự nhiên ngồi xuống rót cho mình một chén trà, ý cười ôn nhu như trước:" Đa tạ phúc của A Trừng thân thể ta cũng khỏe rồi, cứ nghĩ đến bản thân ăn không ngồi rồi ta liền hổ thẹn không thôi liền tới làm phiền A Trừng sắp xếp cho ta một công việc, dù có nặng nhọc cũng không sao". Giang Trừng hơi nhướng mày, đúng thật là hắn đã quên béng đi mất chuyện này nhưng nhìn thân thể bạc nhược của Lam Hi Thần, lại nhìn đôi bàn tay trắng nõn nà mềm mại của y liền biết y chưa phải chịu vất vả bao giờ.
" Nếu Hi Thần huynh không ngại, thì trong trại của ta có mấy đứa nhỏ, vừa tới tuổi đi học nhưng điều kiện sơn trại thì huynh biết đấy, muốn đến trấn thì rất xa nếu có thể mong huynh dạy chữ cho tụi nó, dù sao có cái chữ trong người vẫn tốt hơn". Giang Trừng đăm chiêu nói, trấn xa là một chuyện việc học phí là một chuyện, thầy đồ ở trấn có tiếng thu học phí cao, Giang Trừng vốn muốn đưa tụi nhỏ đi học nhưng ngặt nỗi hắn không có tiền, lại nhìn đám trẻ nheo nhóc tâm hắn không đành lòng, chẳng lẽ tương lai tụi nó cũng phải đi làm thổ phỉ như hắn sao? Ít ra có cái chữ thì không đi thi khoa bảng nhưng xuống trấn tìm việc cũng tốt hơn một chút, không bị người ta kiêng dè, đói bữa nay no bữa mai như hắn.
Ngay lúc Lam Hi Thần ngỏ ý muốn làm việc hắn đã nghĩ tới vấn đề này. Nhìn bộ dạng ung dung của y mà tim Giang Trừng đập mạnh chỉ sợ y không đồng ý dù sao ở thời đại này, dạy chữ là một nghề cao quý, lương bổng thì không phải bàn, ai lại tình nguyện dạy cho một đám trẻ con ở một ổ trại thổ phỉ chứ, Giang Trừng lo Lam Hi Thần cho rằng công việc này hạ thấp danh dự của y, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, thương lượng.
Lam Hi Thần lại vui vẻ:" Được như vậy thì còn gì bằng, tạ ơn A Trừng". Sức lực y vốn không lớn, từ nhỏ đều học lễ nghi, ngâm mình trong sách vở, cũng không để ý đến việc dạy chữ cho ai, được người ta tín nhiệm như vậy, công việc lại phù hợp nhẹ hàng như vậy thật ngoài ý muốn.
Giang Trừng thở ra nhẹ nhàng, lại hàn thuyên mấy câu, cho người sắp xếp một căn phòng trống làm phòng học, phòng của Lam Hi Thần lại chuyển kế bên phòng hắn cho tiện việc dạy, vừa thể hiện sự tôn trọng với Lam Hi Thần.
Vì ở sát phòng nhau, hai người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nên trở nên thân thiết hơn, vì Giang Trừng là thủ lĩnh nên luôn dùng cơm trong phòng, Lam Hi Thần lại vốn là công tử văn nhã không hợp với các huynh đệ sơn trại nên Giang Trừng quyết định để Lam Hi Thần dùng cơm với mình. Trên bàn chia ra hai nửa, một bên là món cay, một bên là thanh đạm, Giang Trừng than thở Lam tiên sinh này thật đúng là có chút cốt cách của người xuất gia, không ham mê chơi bời, không có tật xấu, tính cách thì hòa nhã, thói quen ăn uống thì khắc khổ.
Đôi khi, Giang Trừng nổi hứng trêu chọc sẽ gắp món cay vào bát Lam Hi Thần, y cũng chỉ hơi ngẩn ra lại tiếp tục dùng cơm nhưng ăn xong lại vơ vội chén trà, một hơi cạn sạch, Giang Trừng vừa thấy vui vẻ lại áy náy, cũng nhanh tay rót tiếp cho y một chén, Lam Hi Thần trừ lúc dạy học, thời gian còn lại đều ở thư phòng của Giang Trừng đọc sách, là sách y, Giang Trừng để ý, dặn mấy tên tiểu đệ nếu có xuống trấn thì vào thư quán mua cho Lam Hi Thần vài quyển. Lam Hi Thần nhìn sách y cứ ngày một đầy lên thì cười xấu hổ, lại cúi đầu cảm tạ.
Cả hai vừa bàn luận về thịnh thế, đôi lúc Giang Trừng mệt mỏi Lam Hi Thần còn giúp xử lí sổ sách, Giang Trừng vốn là con người ham học hỏi, có vấn đề gì không hiểu đều nhờ Lam Hi Thần giảng giải.
Đông đến, núi Vân Mộng phủ một tầng tuyết dày, vừa vây kín sương mù, Giang Trừng lo lắng thân thể Lam Hi Thần, cố tình lấy một bộ chăn nệm đưa qua, lại mua thêm cho y vài cái áo bông, Lam Hi Thần vội từ chối:" A Trừng không cần phải tốn kém vì ta như vậy, thân thể ta cũng không tệ như ngươi nghĩ đâu".
Giang Trừng cố chấp nhét đồ vào phòng Lam Hi Thần, cau mày:" Thời tiết vốn sương gió, chưa kể đây là ở trên núi, dù sao ngươi cũng là tiên sinh nên được nhận những thứ này, cũng không tốn bao nhiêu, ai ở sơn trại cũng đều có phần cả".
Lam Hi Thần nghe vậy thì cũng khó mà mở miệng nói lời từ chối, miệng liên tục cảm ơn. Giang Trừng phì cười:" Đã là người một nhà thì không nên khách khí như vậy". Lam Hi Thần ngẩn ngơ đáp lại:" Người một nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top