Kết thúc
Ngày Lam Hi Thần mặc bộ đồ mới, Giang Trừng nhìn y mà sững sờ, trước giờ Lam Hi Thần vẫn luôn mặc những bộ đồ vải thô xám tro, nay lại khoác lên người bộ bạch y mới tinh, nhìn rất có thần thái tiên phong đạo cốt, Giang Trừng nghĩ nếu như Lam Hi Thần là một công tử quý phủ nào đó thì nhất định sẽ đứng đầu, vừa giỏi thơ lại, lại biết y dược, thổi sáo rất hay, tính tình lại tốt. Chẳng biết kiếp trước hắn đã làm được việc tốt gì lại có thể ở kiếp này gặp được y.
Giang Trừng nhìn bọc đồ, thấy bên trong còn có một bộ y phục tím than, hắn cau mày:" Chắc là tiệm đưa nhầm, để ta đi trả lại". Lam Hi Thần cầm lấy tay hắn, cười ôn nhu:" Đây là đồ ta mua cho A Trừng, có thích không?"
" Ngươi mua? Lúc nào sao ta không biết?"
" Lúc A Trừng đang đi mua rượu, ta lén quay lại tiệm lựa vải, số đo của A Trừng ta đã đo xong từ trước, A Trừng thử đồ đi".
Bộ đồ của Lam Hi Thần vốn may theo kiểu cổ phục quyền quý tay áo dài, tán áo xòe ra rũ xuống nhưng Giang Trừng lại khác, hắn không quen mặc quần áo rườm rà nên Lam Hi Thần cố tình dặn dò may theo kiểu thông thường, ống tay áo bó chặt vào cổ tay, tán áo lại xẻ tà ôm sát cơ thể, vừa nổi bật được thân hình rắn chắc của Giang Trừng lại tiện lợi di chuyển.
Giang Trừng vô cùng vừa lòng, màu sắc cũng hợp mắt hắn:" Để ngươi tốn công rồi".
" A Trừng sao lại khách khí như vậy, ngươi cũng đã mua đồ cho ta mà". Lam Hi Thần vờ tức giận, tay lại chỉnh chu quần áo cho Giang Trừng. Cả hai đều cười, không khí ấm áp lan tràn.
Tối đó, Giang Trừng nằm trên giường quay qua nhìn chằm chặp Lam Hi Thần, vô ý hỏi y:" Ngươi biết Tàng Thư Các tại sao lại bị niêm phong không?".
Động tác vén chăn của Lam Hi Thần chợt chững lại, bất ngờ:" Sao A Trừng lại hỏi vậy?"
" Không có gì ta hiếu kì thôi". Giang Trừng lăn lộn một lúc vẫn không khua được biểu hiện đáng nghi của Lam Hi Thần khi đứng trước cánh cửa của Tàng Thư Các. Hắn vốn không phải kẻ lắm chuyện nhưng chỉ là chuyện liên quan đến Lam Hi Thần đều khiến hắn phải để tâm.
" Haiz, nếu A Trừng muốn hỏi, ta sẽ trả lời" Giọng Lam Hi Thần vang lên sau lưng hắn, mang sự mỏi mệt mơ hồ. Giang Trừng đột nhiên không muốn biết nữa, dù bí mật đó có là gì thì chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của bọn hắn là được, Giang Trừng không muốn ép Lam Hi Thần, để y tự vạch vết thương của mình ra.
" Không sao, ta không muốn biết, ngươi mau ngủ đi". Lam Hi Thần ôm ghì lấy tấm lưng Giang Trừng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy hắn, mang theo nỗi uất ức không nói thành lời.
" Ta cũng muốn chia sẻ với A Trừng, dù gì cũng không phải việc lớn, ta không muốn vì bí mật đó khiến chúng ta sinh ra khoảnh cách mà nghi ngờ lẫn nhau".
" Chuyện này thật sự như một thoại bản cố sự được kể ở những quán trà, tửu lâu bình thường, Lam gia vốn là một gia tộc tầm trung, chuyên cai quản sổ sách cho triều đình chức vụ cũng không cao, gia phụ ta vốn là tiên sinh dạy học trong nội các, chuyên giảng bài cho các công tử quyền quý, hoàng tử trong cung, vì truyền thống yêu sách vở đó nên Lam gia được đặc cách cai quản Tàng Thư Các nơi giữ một số lượng sách đồ sộ và quý giá của Minh Nguyệt quốc". Lam Hi Thần nói đến đây thì hơi ngưng lại, giọng tiếc nuối lại cay đắng.
" Chẳng hiểu sao trong một đêm Tàng Thư Các nổi lửa lớn, dù có cố gắng dập tắt thì số lượng sách bị thiêu rụi vẫn quá lớn, Lam gia bị hoàng đế phán tội vô trách, không hoàn thành nghĩa vụ bị biếm làm gia nô, chỉ trong một đêm, Lam gia khiến bao người kính nể biến mất, bị phân tán khắp nơi, ta vốn là đại công tử Lam gia, tên thật là Lam Hoán, vì trước đó ta được gia tộc giấu diếm trong phủ chỉ lo học sách nên ít người ngoài nào biết thân phận thật, tỳ nữ liều chết đem ta chạy trốn, ta trốn truy binh, lẻn vào một cái xe ngựa chở hàng, vô tình đến núi Vân Mộng và được ngươi cứu".
" A Trừng đời này gặp được ngươi ta vốn không còn gì hối tiếc". Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở ra, tảng đá đè trong lòng y cuối cùng cũng buông xuống, gia tộc bị phân tán, muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm, y chỉ biết giữ những gì mình đang có, là A Trừng của y.
Giang Trừng quay người lại, ôm Lam Hi Thần thật chặt, không nói gì vì hắn biết Lam Hi Thần bây giờ cần nhất đó chính là người lắng nghe y.
" Còn A Trừng thì sao? Ta thấy A Trừng cũng không giống một thổ phỉ, từ cách ăn nói đến lễ nghi thật giống được rèn đúc từ một quý phủ" Lam Hi Thần phá vỡ trầm mặc, cười cười hỏi.
" Quý phủ cái gì chứ, chỉ là một sơn trang bình thường thôi, giang hồ vốn biến ảo khôn nguôi, Giang gia ta trước giờ lại luôn không biết nể mặt mũi ai bao giờ, bị mấy huyền môn khác chèn ép, mất hết kế sinh nhai, đành bỏ xứ lên núi làm thổ phỉ". Hắn hời hợt nói, trong quãng thời gian đầy gian truân đó, có cay đắng nào mà hắn không phải nếm trải, nhiều đến mức hắn phải thu lòng mình lại, cho đến khi gặp Lam Hi Thần, được sự ôn nhu săn sóc của y hòa tan, hắn mới có thể tiếp tục vui vẻ mà sống.
" Vất vả cho A Trừng rồi" Lam Hi Thần vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, giọng yêu thương.
" Nam nhi đại trượng phu, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì". Giang Trừng tuy mạnh miệng nhưng hốc mắt đỏ hồng lại bán đứng hắn, dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không quan tâm đến thế nào chỉ cần có một người nói với hắn:" Ngươi vất vả rồi" lại khiến lòng hắn mềm mại, cảm động đến rơi lệ.
Trong đêm tối, cả hai linh hồn chịu tổn thương tìm được bến đỗ của đời mình, trao nhau chút hơi ấm.
Tiếp đến mấy hôm Lam Hi Thần bày bút mực viết câu đối lên giấy đỏ, treo lên, căn nhà vốn đơn sơ lại trở nên rực rỡ hơn hẳn. Giang Trừng nhìn mặt Lam Hi Thần lem vết mực, phì cười. Lam Hi Thần ngượng ngùng lấy ống tay áo lau, chợt nổi lên ý xấu, cọ mặt mình lên mặt Giang Trừng, cuối cùng thì cả hai đều như mèo mướp cũng không màng hình tượng lăn ra đất cười. Dù có khó khăn một chút nhưng được sống yên bình như thế này thì còn gì bằng.
Mùng một, cả hai mặc bộ đồ mới, Lam Hi Thần nấu một nồi sủi cảo, ăn xong thì lôi kéo Giang Trừng đi hội chùa. Ở trấn nổi tiếng có một ngôi chùa cực kì linh thiêng, nằm cheo leo trên vách núi, phải bước cả ngàn bậc thang mới đến nơi. Lam Hi Thần mang chút nước và đồ ăn nhẹ, cả hai dọc theo đường đi nói chuyện vui vẻ chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.
Giang Trừng vốn không tin những thứ mê tín dị đoan nhưng nhìn Lam Hi Thần thành kính quỳ trên bồ đoàn lại động lòng, quỳ song song với y, cúi đầu lạy tượng Phật, khói bay nghi ngút, dù có đông người nhưng vẫn trang nghiêm. Lam Hi Thần vái lạy xong thì đi xin xăm quẻ, lại tìm một thầy tu xin một tấm bùa cầu bình an, tự tay đeo cho Giang Trừng.
Trước cây nhân duyên treo đầy vải đỏ, có ghi chữ nhằm cầu được người tâm đầu ý hơp. Giang Trừng viết tên Lam Hi Thần lại ghi một câu "Nguyện quân tâm tự ta tâm", ném lên trên, nhìn dây vải quấn vài vòng thành cái nút kết, lay động theo gió. Lam Hi Thần cũng hứng khởi viết tên Giang Trừng
"Cầu cho người luôn mạnh khỏe an khang, cùng nhau bạc đầu giai lão", cố ý ném cạnh dây đỏ của Giang Trừng, hai sợi dây bện lại với nhau, không thể tách rời.
Dưới cái nắng chiều tà, Lam Hi Thần ôn nhu dắt tay Giang Trừng ống tay áo rộng che khuất đôi bàn tay đan vào nhau, đi xuống núi, cứ bước một bước lại niệm cầu chúc cho đối phương được bình an.
Cả hai cứ sống yên bình nơi trấn nhỏ, chẳng màng thế sự, qua vài năm Giang Trừng có đôi khi cũng nhớ về núi Vân Mộng, muốn trở lại nhìn ngắm, Lam Hi Thần có đôi khi cũng vào Kinh Thành, nhìn cánh cửa đóng chặt của Tàng Thư Các mà ngẩn ngơ, cuối cùng khi nhìn thấy người tâm duyệt, bao gánh nặng nhớ nhung ấy đều tan biến theo gió, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại tương lai ở bên người mới là quan trọng.
Đêm đông lạnh giá, Giang Trừng nhìn ánh đuốc rực trời mà lòng rét căm, hắn nắm chặt tay Lam Hi Thần, rịn mồ hôi vẫn không buông ra.
" Chính là hai người bọn hắn, pha trộn với nhau đoạn tụ kinh tởm, là sự sỉ nhục của Minh Nguyệt quốc, mau giết bọn họ".
" Bảo sao đến trấn ta bao năm được mai mối hết người này đến người khác lại luôn khước từ, hóa ra là hai tên đoạn tụ bệnh hoạn, loại này phải thả trôi sông".
" Một tên thì làm tiên sinh dạy chữ, một tên lại mở đạo quán thật không biết liêm sỉ, sách thánh hiền đều vứt cho chó ăn, thật sợ, lỡ con ta bị nhiễm bệnh đoạn tụ thì làm sao"
" Giết chúng đi, đoạn tụ kinh tởm".
Hàng ngàn những ô ngôn uế ngữ được tuôn ra từ người họ từng coi là hàng xóm thân thiết, từ người mà họ cho đó là người dân hiền hòa chân chất, mỗi lời mỗi từ như con dao găm vào người Giang Trừng và Lam Hi Thần, vừa đau đớn vừa khuất nhục.
Hai người bị trói gô ném vào đại lao, trên người đầy vết thương do bị đánh bị đạp, lớp rơm rạ mỏng chẳng đủ để sưởi ấm, không khí thì ẩm mốc, Giang Trừng cố gắng dựa sát vào Lam Hi Thần truyền cho y chút hơi ấm, thân thể Lam Hi Thần vốn lạnh, giờ lại càng lạnh hơn từ trong ra ngoài.
Mấy ngày tiếp theo họ vẫn bị nhốt, cơm canh ôi thiu, Giang Trừng đau lòng Lam Hi Thần cái gì ngon nhất cũng dành cho y, hắn dù sao cũng đã chịu khổ quen rồi, không đành lòng Lam Hi Thần ủy khuất.
Lam Hi Thần cũng không muốn nhìn Giang Trừng nhẫn nhục, chia đồ ăn ra để cùng ăn, lại ôm chặt hắn thêm một chút, đôi khi cai ngục đi ngang qua sẽ ném cho họ cái nhìn đầy khinh thường, sẽ sỉ nhục mắng mỏ.
Cứ lay lắt như vậy tầm mười ngày, cả Giang Trừng và Lam Hi Thần tưởng bản thân sẽ chết mục rỗng trong lao ngục, họ bị lôi lên pháp trường, trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn, cây đuốc của người dân xung quanh. Đao phủ đứng sau lưng họ, mặt đeo một túi vải đen chỉ lộ ra hai con mắt, tiếng xì xầm bàn tán càng ngày càng huyên náo.
Giang Trừng ngơ ngác quỳ dưới nền tuyết lạnh, bản thân hắn tự nhận mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với đời, không ngờ chỉ vì chân tâm yêu một người và tình cảm đó không được thế nhân chấp nhận, lại phải chết như một tội đồ. Hắn quay qua nhìn Lam Hi Thần đang quỳ kế bên, đôi mắt rực sáng, nói:" Lam Hi Thần, chúng ta thành thân có được hay không?"
Lam Hi Thần lo sợ Giang Trừng bị đả kích nên phát điên, nhìn hắn lo lắng không trả lời, Giang Trừng di chuyển đầu gối nhìn Lam Hi Thần đầy cương quyết:" Chúng ta thành thân đi".
Tiếng chửi rủa hóa thành lời chúc phúc, ánh đuốc lại biến thành đèn tân hôn, người dân hô chém hô giết lại thành khách khứa, đao phủ sẽ là người chứng lễ.
Hốc mắt Lam Hi Thần cay xè, y ngước mặt lên nhìn đêm đen, lại nhìn Giang Trừng, thôi thì nếu đã phát điên thì chúng ta phát điên cùng nhau, y cười dịu dàng:" Thành hôn".
Cả hai quay người cúi đầu trước dân làng nói:" Nhất bái thiên địa", lại cúi đầu thêm một lần nói:" Nhị bái cao đường".
Sau đó họ quay lại nhìn nhau, khuôn mặt ướt nhòe lại cười vui vẻ:" Phu phu giao bái" dứt lời họ cúi đầu, đao phủ phía sau ánh mắt sắc lạnh, giơ đao, một nhát xuyên tim, máu Giang Trừng nhuộm đỏ cả nền tuyết bắn lên y phục Lam Hi Thần, nhuộm đỏ cả hốc mắt y, xác Giang Trừng gục xuống, Lam Hi Thần cố chấp nắm chặt tay hắn thì thào, lại nghẹn ngào:" A Trừng, ngươi đợi ta".
Lại một nhát chém, đôi bàn tay cả hai vẫn chồng lên nhau, tiếng quạ kêu ray rứt như thể oán hận.
A Trừng, gặp được ngươi đời này ta vốn không hề hối tiếc.
Nguyện kiếp sau có thể tiếp tục cùng nhau đi đến cuối con đường.
Lam Hi Thần là món quà quý giá nhất mà ông Trời trao cho Giang Trừng ta.
Nguyện kiếp sau có thể bình an thủ hộ người cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top