Chương 3
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Giang Trừng nói xong thì vốn đã hối hận, nghe Lam Hi Thần trả lời thì tâm thần hoảng hốt, mặc vội áo ngoài liền đi về lều vải của mình.
Dù có trì độn thế nào thì Giang Trừng vẫn biết cảm giác tim đập rộn ràng khi tay Lam Hi Thần chạm vào người hắn không phải thứ nên có giữ huynh đệ với nhau, hắn cũng biết không ai lại mộng xuân với vị huynh đệ của mình, càng không tự chủ được mà muốn cùng nắm tay y đi đến cuối cuộc đời.
Lam Hi Thần vốn đẹp đẽ, lại là người ôn nhu, thấu hiểu lòng người, tính tình hắn trước giờ vốn không tốt hay nổi giận nên dù có là lão đại của nhóm thổ phỉ núi Vân Mộng hắn cũng không kề vai bá cổ với huynh đệ bao giờ, luôn độc lai độc vãn, chỉ có Lam Hi Thần không ngại cái tính của hắn, dù đôi lúc Giang Trừng không khống chế được gây sự, y cũng nhường nhịn mỉm cười làm lành, dần dần Giang Trừng càng để tâm đến Lam Hi Thần.
Chưa có ai vì hắn mà chia sẻ gánh nặng sổ sách sơn trại, sẽ vì hắn mà ủ rượu, thổi sáo, cũng chưa từng có ai vì sợ hắn bị thương, thức cả đêm làm thuốc cho hắn, dù Giang Trừng có là tảng đá thì cũng bị sự ôn nhu của y hòa tan đến mềm nhũn.
Giang Trừng nói câu đó cũng chỉ xem thử phản ứng của y, xem thử y có để tâm đến việc hắn cưới vợ, sinh con hay không.
Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ đến y hắn lại thấy lòng chộn rộn như có móng mèo nhỏ đang nạo tim vậy.
Bên này Giang Trừng còn đang phiền não, Lam Hi Thần bên kia cũng không kém, câu nói của Giang Trừng như quả búa tạ đập nát mọi sự ảo tưởng lừa mình dối người của y, rồi sẽ có một ngày Giang Trừng sẽ rời bỏ y, có một gia đình êm ấm, còn y sẽ mục rữa với nỗi nhớ thương này. Nghĩ như vậy Lam Hi Thần không thể không cuộn người lại như cố chống trả lại cơn đau thắt ruột gan.
Hôm sau cả hai vẫn cứ cư xử như bình thường, chiến sự đang rơi vào thế giằng co, quân Man Di như thể bị điên, lúc chiến đấu luôn khiến quân triều đình có cảm giác như phải đồng quy vu tận với chúng vậy, binh sĩ thương vong vô số, tiếp viện thì mãi chưa thấy đến, quân Man Di thiệt hại nặng nề, quân của triều đình cũng không khá khẩm hơn, Tướng quân là một người họ Vương, chức cao quyền trọng lại háu chiến, tối đó liền ra lệnh dù có nguy hiểm cỡ nào cũng phải giành lại được thành Đông, nơi bị lũ Man Di mọi rợ chiếm đóng hơn một tháng.
Dương Siêu đứng trên bục cao, nhìn hàng vạn lớp binh sĩ phía dưới, cất giọng dõng dac:" Hỡi những vị huynh đệ đang đứng nơi đây, trên vai chúng ta đang mang trọng trách của phồn vinh Minh Nguyệt quốc, đam giặc phản loạn lại ngang nhiên cướp đất, giết hại dân lành, những binh sĩ như chúng ta có trách nhiệm báo thù nhà, đền nợ nước để những người dân vô tội chết dưới tay bọn chúng được siêu thoát, nghĩa vụ của một người lính là tung hoành nơi sa trường, máu của chúng ta thấm đẫm từng thớ đất nơi đây, là niềm vinh quang, đừng sợ hãi cái chết vì cái chết của mọi người sẽ được ghi nhớ, sẽ được sử sách lưu danh muôn đời, là anh hùng dân tộc. Chúng ta là ai?"
" Là anh hùng". Binh sĩ phía dưới tràn đầy nhiệt huyết trả lời.
" Chúng ta chiến đấu vì cái gì?"
" Vì đất nước".
" Ngày mai, khi mặt trời vừa ló dạng, mọi người có dám cùng ta xông pha sa trận, giết hết lũ Man Di hay không?
" Dám, Dám, giết hết lũ Man Di, giành lại lãnh thổ Minh Nguyệt quốc".
Giang Trừng chưa từng cảm thấy tâm trí mình được khai sáng như vậy, máu huyết như sôi sục theo từng tiếng trống, tiếng hò hét xung quanh, cơ thể tràn đầy sức lực, tựa như một chiến thần có thể lấy một địch trăm, thậm chí ngay thời khắc này hắn chỉ muốn cầm lấy thanh gươm đi chém giết, để máu kẻ thù thấm đẫm thân xác này.
Trong lều trại, Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng, trận chiến ngày mai lành ít dữ nhiều, dù gì quân đội cũng chẳng còn bao nhiêu, sức lực binh sĩ cũng bị mài mòn qua bao trận đánh, đám Ma Di lại như lũ cuồng sát, Lam Hi Thần hận không thể theo chân Giang Trừng lên chiến trận, biết thân thể mình không tốt, có theo cũng làm gánh nặng, đành cố nhẫn nhịn lo lắng dặn dò Giang Trừng phải cẩn thận.
Y vuốt nhẹ nếp nhăn giữa lông mày của Giang Trừng, lấy hết sự can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh, dịu dàng nói:" Ta thích ngươi" Lam Hi Thần sợ nếu bản thân bây giờ không nói ra, sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Giang Trừng sửng sốt, sau đó lại bật cười, ôm ghì lấy Lam Hi Thần, đáp lại:" Ta cũng vậy". Lam Hi Thần dè dặt hôn Giang Trừng, đầu tiên chỉ là môi chạm môi, sau đó là thăm dò, cả hai chưa từng có kinh nghiệm, chỉ biết cọ xát bên ngoài, chẳng biết đầu lưỡi ai vươn ra trước, chỉ một lúc sau cả hai tách ra, thở dồn dập, môi sưng tấy.
Tối đó, Lam Hi Thần ôm Giang Trừng ngủ một đêm, không mộng mị.
Có không muốn thế nào, sáng hôm sau hai người cũng phải tách biệt, tự tay Lam Hi Thần mặc khôi giáp cho Giang Trừng, lại không kìm được hôn hắn một chút, Giang Trừng mặt đỏ hồng, đáp lại, cả hai dây dưa đến khi tiếng trống tập hợp vang lên.
Đứng trong hàng ngũ tiên phong, Giang Trừng vuốt ve khối gỗ đơn sơ có khắc tên y, Lam Hi Thần bảo đó là bùa hộ mệnh theo y từ nhỏ, nay trao cho Giang Trừng để hắn có thể bình an quay về. Lòng Giang Trừng ngọt như bôi mật, nghĩ đến khuôn mặt như trích tiên của Lam Hi Thần lại càng nhớ thương khôn xiết.
Trận chiến diễn ra suôn xẻ hơn dự kiến, Vương Siêu chia quân ra làm hai nhóm, một nhóm dẫn đầu đánh thẳng vào cổng thành, nhóm còn lại men theo đường núi, đánh lén quân mai phục, quân Man Di vốn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, lại bị đánh úp, căn bản là trở tay không kịp, thương vong vô số, còn lại bị bắt làm tù binh, thành Đông đã giành lại được. Trận chiến kéo dài ba ngày, Giang Trừng phụ trách canh giữ tù binh, nhìn đám người già trẻ nhỏ phải chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ mà hắn có chút không đành lòng, có một cô bé tầm mười tuổi ôm một cậu nhóc sáu tuổi, ngồi co ro trong góc, mặt mày lem luốc lại gầy gò, Giang Trừng đưa cái bánh màn thầu mà hắn lén trộm được đưa cho cô bé, nhưng nó không ăn, đưa cho thằng nhóc, có lẽ là quá đói, đứa nhóc gặm ba cái là hết cái bánh, cô bé nhìn theo rồi nuốt nước bọt, hay tay ôm chặt bụng.
Giang Trừng thấy hốc mắt mình hơi cay cay, chiến tranh chưa bao giờ tốt đẹp dù có là người Man Di thì những người dân vô tội ấy cũng bị cuốn vào, chỉ khổ cho số phận dân đen bọn họ, dù Giang Trừng có thương hại nhiều hơn nữa hắn cũng không thể giúp, cái bánh ấy là thứ duy nhất hắn có thể trao đi, Giang Trừng nhớ những cái xác của binh sĩ phơi thây nơi chiến trận, cuối cùng cũng chỉ được lấp chung một cái hố, chồng chất lên nhau, cái gì mà "lưu danh sử sách", cái gì mà "được mọi người nhớ tới", đều là chó má cả.
Cảm giác mệt mỏi lan tràn khắp thân thể hắn, Giang Trừng ngước mặt lên nhìn ánh trăng tròn, lại nhớ tới Lam Hi Thần ôn nhu, thật sự muốn nhìn y, được y an ủi trút hết tâm sự.
Lúc đội quân của Giang Trừng về đến khu tập trung đã là chuyện của bảy ngày sau rồi. Quân tiếp viện đến, Vương Siêu cũng được đề cử đi đóng quân ở nơi khác Giang Trừng thì do bị gãy tay trong lúc áp giải tù binh nên được đặc xá ở lại, không phải xông pha chiến tuyến nữa, Lam Hi Thần thấy cánh tay bị quấn khăn của Giang Trừng mà lòng đau nhói, để hắn ở lại lều trại của mình, tận tình săn sóc.
Trong lúc quân lính đang tổ chức ăn mừng vì giành được thành Đông, Giang Trừng ôm Lam Hi Thần, kể y nghe về những gì hắn nhìn thấy, Lam Hi Thần không ngắt lời, cứ để Giang Trừng nói, y chỉ ôm chặt lấy hắn như đang vỗ về lại như đang thấu hiểu. Những tâm sự nặng nề của Giang Trừng vơi bớt, hắn cảm thấy Lam Hi Thần đúng là cứu tinh trong cuộc đời đầy u ám của hắn.
" Trên đời này không có việc gì hoàn toàn tốt cũng không có việc gì hoàn toàn xấu, chỉ là đứng hai bên chiến tuyến trái ngược nhau, thương vong phải có, người vô tội bị cuốn vào cũng do số trời đã định, cơ thể là máu thịt cha mẹ, dòng máu đổ xuống cũng đỏ như nhau, chỉ trách..." nói đến đây, Lam Hi Thần im lặng, y cũng không biết nên trách ai, trách người Ma Di vì họ sống ở sa mạc quanh năm cát bụi, lương thực thiếu thốn mùa màng thất thu, số người chết đói mỗi năm lên đến hàng vạn sao? Trách triều đình vì giành lại lãnh thổ mà khiến bao người phải chôn xác nơi đây sao? Hay trách ông trời trêu đùa số phận con người quá tàn nhẫn?
Cả hai im lặng như một sự hiểu ngầm, họ trao nhau hơi ấm trong cái giá lạnh của nơi biên cương. Không khí náo nhiệt bên ngoài cũng không ảnh hưởng được cái ôm họ trao nhau, yên bình lại ấm áp.
Tướng quân chịu trách nhiệm lần này là một tên công tử ăn chơi trác táng, vừa không có thực lực, lại háo sắc. Gã bị cha mình đẩy đến đây để lấy huân công, tiện cho con đường làm quan sau này, dù gì những tên giặc ngoại lai nguy hiểm đã được Vương Siêu giải quyết xong, việc gã cần làm là ngồi im đóng quân ở đây, cho đến khi chiến sự kết thúc.
Lam Hi Thần là y sư, chỉ luẩn quẩn nơi sắc thuốc và lều dược chẳng mấy khi chạm mặt ai trừ Giang Trừng. Tên công tử ăn chơi họ Ôn đó trong lúc vô tình cưỡi ngựa bị ngã trật chân, được Lam Hi Thần băng bó, thì si mê nhan sắc Lam Hi Thần, sống chết đeo bám.
Lam Hi Thần lạnh mặt, không để ý, Ôn Triều đến tìm y mấy lần đều vồ hụt thì tức muốn nổ phổi. Giang Trừng biết chuyện thì cũng chỉ nhíu mày, cười nhạt, nếu Ôn Triều là một tên binh sĩ quèn hay thậm chí là một tiểu tướng quân Giang Trừng cũng không ngại dùng nắm đấm hầu hạ nhưng hắn là tiểu công tử của tể tướng Ôn Nhược Hàn, cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều biết không thể chạm vào, đành tránh xa nhất có thể.
Ôn Triều đương nhiên sẽ không bỏ qua, ở nơi khỉ ho cò gáy này đã đủ khiến gã muốn phát điên, không có ôn hương nhuyễn ngọc, rượu thơm, sơn hào hải vị, khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp như Lam Hi Thần, gã sao có thể buông tay.
Gã có nhờ tâm phúc điều tra, cũng biết Giang Trừng và Lam Hi Thần luôn bên nhau như hình với bóng, là huynh đệ kết nghĩa, Giang Trừng thành cái gai trong mắt Ôn Triều mà muốn rước được mỹ nhân vào tay thì bắt buộc phải nhổ cái gai đấy đi.
Mấy hôm sau Giang Trừng nhận được tin mình bị điều đi đến thành Đông để canh giữ, hắn nhíu mày nói:" Sao lại đột ngột như vậy? Thành Đông giờ do phó tướng Lưu Soái chịu trách nhiệm, ta lại không phải người dưới trướng ngài ấy, không hợp quy củ lắm"
Ôn Triều mất kiên nhẫn phất tay áo:" Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi, hay muốn làm phản, chống đối lệnh cấp trên?" Giang Trừng nhạy cảm phát hiện có sự mờ ám, im lặng lui xuống.
Lam Hi Thần sao lại không hiểu mưu đồ của gã, y giải thích với Giang Trừng:" Nếu chỉ có một mình ta ở đây hắn cũng không còn gì kiêng dè, vì ta không có hậu thuẫn lại không thân thiết với ai, A Trừng nếu ngươi vẫn ở đây thì hắn ắt phải kiêng dè ngươi".
Giang Trừng giận sôi gan, hận không thể băm thây xé xác tên Ôn Triều đấy, hắn nắm chặt tay Lam Hi Thần, kiên định:" Hi Thần, chúng ta đi thôi, trốn khỏi đây, nơi đây không còn là nơi thích hợp với chúng ta nữa rồi".
Cách đây nửa năm, Lam Hi Thần vẫn ôm trong mình một tấm lòng son sắt với việc có thể ra chiến trường, góp công sức cho quê hương thì sau những gì đã được chứng kiến, được nghe Giang Trừng giảng bày, cái tấm lòng đó đã hao mòn, y cũng mệt mỏi.
" Được, chúng ta đi thôi" Lam Hi Thần trả lời, có cảm giác tảng đá trong lòng được thả xuống, dù sao với y bây giờ Giang Trừng vẫn quan trọng hơn tất cả.
Nửa đêm canh ba, Giang Trừng đánh ngất thủ vệ canh gác, trộm lấy một con ngựa, dắt Lam Hi Thần bỏ chạy về phía Kinh Thành, Lam Hi Thần ôm hết số tiền tài, lương công của cả hai, lại lấy thêm mấy bình thuốc phòng bất trắc, cả hai tốn cả nửa tháng, đi hết thành này đến thành khác cuối cùng cũng đến Kinh Thành phồn hoa.
Cả hai dừng chân bên trấn nhỏ kế bên, quyết định ở lại định cư, Kinh Thành quá mức sung túc không hợp với Giang Trừng và Lam Hi Thần, trấn nhỏ vừa yên bình lại nhộn nhịp. Lam Hi Thần dựa vào chút thơ từ ca phú của bản thân, mở một lớp dạy học, thời gian rảnh lại trồng dược thảo, làm thuốc, Giang Trừng mở một lớp dạy võ ngay trong sân nhà, dù sao ưu thế của hắn đều liên quan đến võ công.
Cuộc sống bình dị, Lam Hi Thần dạy học xong sẽ về nhà, sắn tay áo nấu cơm, Giang Trừng sẽ dọn dẹp nhà cửa, lại đi đốn củi, tuy có chút vất vả nhưng hạnh phúc, cả hai thật chẳng mong gì hơn. Bên ngoài họ sẽ đóng giả một cặp huynh đệ kết nghĩa thân thiết nhưng khi chỉ có hai người lại quấn quýt nhau như tình nhân.
Không phải chưa có ai từng giới thiệu cô nương cho bọn họ, bà mai cũng đến gõ cửa mấy lần nhưng toàn bị khước từ, dần dà người trong trấn cũng không để ý đến cặp huynh đệ độc thân đấy nữa.
Cái tết đầu tiên khi Giang Trừng và Lam Hi Thần ở bên nhau, cả hai muốn dịp này được trang trọng một chút nên quyết định vào Thành để mua sắm. Lúc Lam Hi Thần đi ngang qua Tàng Thư Cac thì bước chân có hơi chững lại, y ngơ ngác nhìn cánh cổng cao lớn bị niêm phong, Giang Trừng cầm tay y lo lắng dò hỏi:" Hi Thần, ngươi bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?".
" Không, không có gì chúng ta đi thôi". Giang Trừng dù nghi ngờ cũng không tiện nói thêm gì, cả hai đi mua mứt táo và mấy tờ giấy đỏ, khả năng thư pháp của Lam Hi Thần vô cùng xảo diệu, Giang Trừng nghĩ để y viết mấy câu đối ngày tết treo trong nhà cho may mắn.
Đi qua một tiệm may, Giang Trừng liền dắt Lam Hi Thần vào:" A Trừng muốn may đồ sao?"
" Năm mới thì cũng nên may vài bộ đồ mới, tấm lụa trắng này hợp với ngươi lắm" Giang Trừng cầm lên một lụa trắng ngọc, trên có thêu họa tiết vân mây xanh nhìn vô cùng thoát tục lại trang nhã, hắn ướm thử lên người Lam Hi Thần, càng nhìn càng hài lòng.
" Chủ tiệm đâu, ta lấy tấm lụa này, may theo vóc người y". Giang Trừng chỉ vào Lam Hi Thần, chủ tiệm là một góa phụ trung niên hơi mập mạp, vẻ mặt phúc hậu nhìn thấy khuôn mặt của Lam Hi Thần thì sửng sốt, Giang Trừng cũng không lạ gì với nhan sắc của y, đi trên đường mười người thì hết mười người quay đầu lại nhìn, cô nương gia thì đỏ cả khuôn mặt, chỉ là Lam Hi Thần chưa bao giờ để tâm đến cái nhìn của người khác nên không phát hiện.
Tam Nương từ thuở khai sinh đến giờ chưa gặp được ai đẹp được như vậy, ngây ngô cả một lúc mới phục hồi được tinh thần, cười như một đóa hoa nở vô cùng vui vẻ nói:" Ai nha, khách nhân tới tiệm của ta thật quá vinh hạnh, đây là lụa thượng hạng, cả cái Kinh Thành này may ra mới có vài tấm, ta phải cố gắng lắm mới giành được một tấm, phối với vị công tử này thật đúng là thích hợp".
" Đây, đây, khách quan sờ thử đi, có phải mềm mại, mát lạnh đúng không, bên trong còn may vải bông, đông ấm hè mát, họa tiết được phường thêu nổi tiếng An Nhạc đích thân may từng đường kim mũi chỉ".
" Chưa kể dọc theo thớ vải, từng họa tiết vân mây trắng được may chìm, trong tối thì khó mà thấy rõ nhưng ra nắng thì lại nổi bật vô cùng, vừa không cầu kì lại trang nhã".
Tam Nương liếm thoát, nói đến nước bọt tung bay, Giang Trừng càng nghe càng hài lòng, không nói hai lời:" Đo đạc cho y thì may đi, bao nhiêu bạc cũng được".
Mắt bà lóe sáng:" Sắp đến tết, bổn tiệm đang giảm giá, chỉ tính cho khách quan giá 30 lượng bạc".
Giang Trừng thấy tim hơi đau, ba mươi lượng bằng tiền công cả nửa năm của hắn nhưng tiền chỉ là vật ngoài thân, Lam Hi Thần lại là ái nhân, hắn đành cắn răng:" Mua".
Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của Giang Trừng, lòng ngọt như bôi mật, nhẹ nhàng khước từ:" Ba mươi lượng cũng quá đắt, A Trừng không cần tiêu tốn nhiều như vậy". Tam Nương bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn công tử như hoa như ngọc, lại ôn nhu nho nhã liền bảo:" Ây, nếu không ta lại bớt một chút, chỉ tính tiền vải không tính công coi như có thể may cho công tử đây một bộ y phục là phước đức của ta".
Cuối cùng Giang Trừng cũng thành công may cho Lam Hi Thần một bộ đồ với giá hai mươi hai lượng bạc. Hẹn ba hôm nữa tới lấy.
Lúc về tới nhà cũng đã chiều tối, Lam Hi Thần cầm con cá chép đi vào bếp, Giang Trừng đi dọn lại phòng, lau đến không còn một hạt bụi, lại treo mấy chiếc đèn lồng đỏ lên cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top