Chương 2
Sau đó thì Lam Hi Thần cũng không từ chối những vật phẩm Giang Trừng mang tới, y tự tay đi sau núi, hái dược liệu lại ủ rượu, nghe các huynh đệ trong sơn trại nói Giang Trừng vốn thích rượu nhưng lại ngại rượu vào hỏng việc nên cũng rất ít khi uống.
Thời tiết lạnh giá, Lam Hi Thần bao kín mình như một quả cầu nhỏ, Giang Trừng trừ lúc đi xuống trấn lo lương thực hoặc đi xuống núi để cướp tiền thì luôn ru rú trong phòng. Lam Hi Thần lôi kéo mãi mới dẫn được Giang thủ lĩnh khoác áo bông đi câu cá, Giang Trừng trầm mặc, căn bản thì cứ đến mùa Đông mặt hồ, ao đều đóng băng, chỉ có thể chờ sang xuân cho băng tan, thì làm sao câu cá nhưng lại không nỡ đập đi sự hưng trí của Lam Hi Thần đành chậm rì rì theo lưng y.
Lam Hi Thần vừa ngâm nga hát, tay vừa xách giỏ vừa xách cần câu, đến một con suối cách sơn trại không xa thì dừng lại, y đi vòng quanh, hai tay nâng một tảng đá to, ném vào giữa dòng suối, dù sao mùa Đông cũng mới vừa bắt đầu, băng chưa dày, nên bị vỡ thành một cái hố lớn, Lam Hi Thần vui vẻ xách cần câu ngồi gần lại, thong thả thả cần, Giang Trừng không có hứng trí, lại gốc cây ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Hai người không ai nói gì nhưng lại không một chút ngượng ngùng, không khí vô cùng an bình. Giang Trừng ngồi một lúc thì ngủ mất, Lam Hi Thần lại gần, ngắm kĩ khuôn mặt mang chút cay nghiệt của hắn, giữa lông mày Giang Trừng có vài nếp nhăn là hậu quả của việc nhíu mày thường xuyên, Lam Hi Thần theo bản năng muốn vuốt đi sự muộn phiền đó nhưng lại sợ tay mình quá lạnh sẽ đánh thức Giang Trừng, cởi áo lông đắp cho hắn lại quay về chỗ câu, im lặng đợi.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại thì trong giỏ đã có hai con cá chép to rồi, thực ra Lam Hi Thần có câu được cả mấy con cá nhỏ nhưng đã thả đi. Giang Trừng nhìn mặt trời đang khuất dần, lại chỗ Lam Hi Thần:" Đến lúc về rồi, ở trong rừng tối đêm rất nguy hiểm".
Lam Hi Thần thu dọn đồ, Giang Trừng giành cầm lấy, nói:" Ngươi ngồi câu cả buổi, giờ để ta xách cho". Lam Hi Thần cũng không khước từ, cười cười:" Vậy làm phiền A Trừng rồi".
Tối đó trên bàn cơm xuất hiện một con cá chép ngâm giấm. Giang Trừng sai bếp nấu thêm một nồi canh cá chép, vì Lam Hi Thần vốn không ăn được giấm, thấy Giang Trừng săn sóc như vậy, Lam Hi Thần cười đến hai con mắt đều thành trăng khuyết.
Lam Hi Thần hay đọc thoại bản cho Giang Trừng nghe, Giang Trừng sẽ kể về những câu chuyện ân oán giang hồ mà hắn biết được cho y nghe, Lam Hi Thần có một cây sáo bằng ngọc, trân quý vô cùng nhưng khi Giang Trừng uống rượu, ngắm trăng thì sẽ lôi ra tấu một bài, có bài Giang Trừng biết nhưng có bài lại không.
Mùa Đông năm nay lại càng khắc nghiệt hơn năm ngoái, người trong sơn trại lục đục đều bị nhiễm phong hàn khiến Giang Trừng sầu lo não cả ruột, may nhờ Lam Hi Thần hay đi hái thuốc cũng biết y dược nên tình hình không quá bết bát khi trong sơn trại chỉ có một y sư. Lam Hi Thần tất bật chạy đông chạy tây, mới có mấy ngày lại gầy cả một vòng, Giang Trừng không đành lòng lại kêu người tăng đồ ăn bồi bổ.
Có một đứa nhỏ là học trò Lam Hi Thần vô cùng yêu thích, vì thân thể kém nên bị bệnh, sốt và mê man, y chăm sóc tận tình nhìn cha mẹ đứa nhỏ đứng bên giường đỏ hốc mắt lòng y cũng cay cay, đến ngày thứ ba thì sốt lui, đứa nhỏ cũng tỉnh lại, phụ mẫu nắm tay Lam Hi Thần cảm ơn rối rít.
" Thầy à, thầy về nghỉ ngơi đi, con không sao" đứa nhỏ tên A Ngọc, vô cùng ngoan hiền, dù bệnh cũng cố chống đỡ ngồi dậy, Lam Hi Thần lại đỡ đứa nhỏ nằm xuống, đáp:" Cứ nằm đi đã, đã bệnh thì đừng cố cậy mạnh, ta lo lắng".
Giang Trừng giấu mình trong thư phòng, vừa tính toán số tiền thuốc men vừa xem xét coi lương thực con cầm cự được bao lâu, bận đến rối tinh rối mù. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng ngày càng dày, sự lo âu đong đầy ánh mắt, tối đó khi đang dùng cơm hắn liền bàn kế hoạch với Lam Hi Thần.
" Nếu cứ chống đỡ như vậy mãi không phải là cách, ta định ngày mai cho huynh đệ lấy củi phân phát mỗi phòng thêm một ít lại lợp thêm mấy lớp rơm để tránh lạnh, vải vụn thì lót đất, hạn chế bị bệnh".
" Nhưng số củi trong kho còn đủ dùng hay không?"
" Hẳn là đủ, dù sao cũng còn hai tháng, nếu qua tháng này tuyết nhỏ lại thì cũng không đến nỗi nào" Giang Trừng hơi ngập ngừng, nhưng nếu tuyết vẫn rơi dày như vậy thì số củi họ có căn bản không đáp ứng được nhu cầu, cả hai đều biết, tâm sự nặng nề khiến không khí như lắng xuống.
Giang Trừng cắn răng nói:" Nếu không đủ đành phải đi sâu vào núi đốn thêm củi thôi, dù sao thì mấy con thú hoang cũng đang tránh đông, cũng không quá nguy hiểm". Lam Hi Thần cũng im lặng, tuyết rơi dày như vậy dù không gặp thú hoang, chỉ sợ chết vì lạnh, đừng núi trơn trượt lại nguy hiểm.
Lam Hi Thần trằn trọc nằm trên giường suy nghĩ, nhớ lại những kiến thức y dược mà mình đọc được, để xem có cách nào giúp người dân trong sơn trại tránh bị nhiễm bệnh hay không. Miên man đến nửa đêm thì ngủ mất.
Có thể nói dù trong sơn trại ai cũng cố tỏ ra bình tĩnh, nên làm gì thì làm cái đó nhưng sự sầu lo trên khuôn mặt lại càng ngày càng nặng nề, thông qua biện pháp của Giang Trừng, số người bị nhiễm cũng dần ít hơn, hắn cũng thở ra nhẹ nhõm. Lam Hi Thần rảnh rỗi thì luôn mày mò sách thuốc, lại lấy mấy loại thảo dược thử nghiệm, y không thấy có phương thuốc nào để tránh phong hàn nhưng lại có mấy loại thuốc bổ có tác dụng cường kiện thân thể, lại bàn với Giang Trừng để họ dùng thử, Giang Trừng suy nghĩ một hồi liền thông qua, dù sao thử còn hơn không, Lam Hi Thần giao cho nhà bếp vài loại dược liệu để họ thêm vào món ăn, quả nhiên có tác dụng, người bệnh thì nhanh khỏe lại, người không bị bệnh thì càng cường kiện hơn.
Qua một tháng, tuyết cũng ngưng rơi, Giang Trừng vui vẻ quyết định mở tiệc ăn mừng.
" Tại đây ta xin được cảm tạ Hi Thần huynh đã dốc lòng vì sơn trại, giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khốn khó này, kính huynh một li" Giang Trừng dứt lời liền uống hết li rượu. Lam Hi Thần cười nhợt nhạt:" Là việc phải làm, A Trừng cũng đừng khách khí coi ta như người ngoài, Hi Thần không thể uống rượu đành lấy trà thay vậy".
Tối đó Giang Trừng uống quá chén, cả người chếch choáng, cũng chẳng có mấy huynh đệ đứng vững được, do phòng hai người nằm cách vách nhau, nhiệm vụ đưa Giang thủ lĩnh về đành nhờ Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần khoác tay Giang Trừng lên vai, một tay ôm lấy vòng eo, eo Giang Trừng nhỏ lại mềm mại, Lam Hi Thần ôm đến ngẩn ngơ, đưa được người lên giường, lại tháo giày, cởi áo ngoài, Giang Trừng khi say ít đi mấy phần cay nghiệt, nếp nhăn ở lông mày cũng giãn ra. Lam Hi Thần như bị ma xui quỷ khiến, ấn môi mình lên đôi môi đỏ au vì uống rượu của Giang Trừng, cọ xát một lúc, Lam Hi Thần giật mình, thấy việc mình vừa làm thì mặt mày đỏ bừng vội trốn về phòng.
Suốt một quãng thời gian sau đó Lam Hi Thần như có như không trốn tránh Giang Trừng, lúc ăn cơm cũng cúi gằm đầu xuống, ăn xong liền vội vàng bỏ đi khiến Giang Trừng ngơ ngác không hiểu làm sao.
Lam Hi Thần mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng thì tim không tự chủ được đập mạnh, khuôn mặt đỏ hồng, tối hôm ấy y không thể ngừng suy nghĩ về cái hôn nhợt nhạt, y lăn lộn khó ngủ, cả người nóng bừng, hạ thể căng phồng khiến y càng xấu hổ, Lam Hi Thần cố gắng tĩnh tâm nhưng khuôn mặt Giang Trừng cứ lởn vởn trong đầu y mãi chẳng chịu đi, Lam Hi Thần đành chịu thua, lần mò nắm lấy hạ thể mình nhẹ nhàng vuốt ve, vừa mơ màng nghĩ đến việc y sẽ hôn môi hắn đến đỏ bừng, bàn tay y sẽ lần mò trên làn da mịn màng ấy, thậm chí đè hắn xuống dưới thân mà dày vò, y gầm nhẹ, bắn ra nhìn bàn tay dính nhớp của mình lòng Lam Hi Thần trỗi dậy một nỗi sợ hãi không tên.
Đông qua xuân đến, quan hệ của Lam Hi Thần và Giang Trừng càng trở nên thân thiết, sau khi suy nghĩ kĩ dù y có ý định không an phận với Giang Trừng nhưng chỉ cần không biến thành hành động thì cũng chẳng sao, chưa kể y cũng luyến tiếc phải tách ra, có thể ở bên Giang Trừng với tư cách huynh đệ thì y cũng đủ mãn nguyện.
Dù chỉ mới ở sơn trại vài tháng nhưng Lam Hi Thần coi đây như căn nhà thứ hai của mình, có người mà y tâm nguyện, ai cũng hòa đồng đối xử với y rất tốt, Lam Hi Thần nghĩ có thể sống mãi như thế này thì còn gì bằng.
Người tính không bằng trời tính, vừa qua tháng giêng chiến sự ở rìa biên giới lại càng trở nên gay gắt, lũ người man di không ngừng tiến công vào các tòa thành để hòng chiếm đoạt lương thực, dân nữ thì bị cưỡng bức, người già trẻ nhỏ thì bị giết hại dã man, thanh niên trai tráng phải đi xung quân mà vẫn bị đánh lùi. Triều đình ban sắc lệnh, chỉ cần là nam nhân có đủ khả năng chiến đấu thì đều phải ghi danh đánh giặc, bảo vệ đất nước, Giang Trừng vốn là thổ phỉ, không nằm dưới sự cai quản của luật pháp nên chẳng để tâm mấy nhưng Lam Hi Thần lại không như vậy, dù có là thư sinh nhưng lòng yêu nước thương dân lại vô cùng to lớn, y muốn rời khỏi sơn trại để nhập quân.
" Lam Hi Thần, ngươi có biết việc này nguy hiểm đến thế nào không? Chúng ta ở đây sống yên bình không tốt hay sao? Tại sao nhất định phải nhúng tay vào vũng nước đục này, có bao người bước chân lên chiến trường mà có thể lành lặn trở về!" Giang Trừng cau mày, giọng điệu mang chút tức giận, bản thân hắn không hiểu những lí tưởng cao đẹp của Lam Hi Thần, dù có mang một tấm trân tình nhiệt huyết, chết vẫn phơi thây nơi chiến trường không ai biết tên, không biết thân xác có thể được chôn cất tử tế hay không, hắn thấy thật không đáng.
" Chẳng sợ một mai biến thành cát bụi, chỉ hận không thể sống cho trọn vẹn cuộc đời, ta biết A Trừng lo lắng nhưng phận nam nhi ai chẳng muốn được rong ruổi nơi sa trường, tắm trong máu quân địch để trả thù nhà đền nợ nước, có chết cũng là cái chết vinh quang" Lam Hi Thần cũng cứng rắn, trong mắt hiện lên một loại quyết tâm mà Giang Trừng không hiểu được, hắn cũng không tiện khuyên bảo, chỉ thở dài:" Tùy ngươi vậy". Dù sao cuộc đời của y hắn cũng không có tư cách nhúng tay, chưa kể cả hai chỉ mới quen biết nhau vài tháng.
Lam Hi Thần quyết định ba ngày nữa sẽ xuống trấn để ghi danh, y đi chào hỏi và tạm biệt người trong sơn trại, chỉ có Giang Trừng luôn nhốt mình trong thư phòng lại chẳng mấy khi thấy mặt.
Ngày Lam Hi Thần đi, Giang Trừng cũng không đưa tiễn, y luyến tiếc nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm như bị vò nát, lại cắn răng quay lưng bước đi thôi thì cứ coi như một đoạn tiền duyên không kết quả, bèo nước gặp nhau, dù có tự an ủi thế nào cảm giác mất mát đó vẫn khó mà đẩy lùi.
Ghi danh xong, Lam Hi Thần được phân vào nhóm tân binh, phải rèn luyện binh pháp và thể lực, mới sáng sớm phải chạy bộ, chiều đến luyện giáo, bắn cung, cưỡi ngựa, tối đến mệt đến mức không động đậy được, cả người đều ê ẩm, đau nhức. Sau năm ngày, Lam Hi Thần cũng thích nghi được với cường độ huấn luyện của quân, dù vẫn bị dằn vặt mất nửa cái mạng nhưng không đến mức phải bò về phòng như ngày đầu.
Lam Hi Thần bóp bả vai để giảm bớt cảm giác nhức mỏi, bước vào phòng, thấy bóng hình quen thuộc mà sững sờ:" Giang Trừng" y thốt lên, giọng điệu ngỡ ngàng, hơn hết là vui vẻ.
" Làm sao? Thấy ta tới mà như gặp quỷ vậy?" Giang Trừng cười cợt, bước lại gần khoác vai Lam Hi Thần:" Hôm đó những lời ngươi nói đã khiến ta phải suy nghĩ rất lâu, quyết định bán hết những thứ trong sơn trại, chia tiền cho mọi người, dù sao cái nghề thổ phỉ này cũng không tốt đẹp gì, để họ kiếm một kế sinh nhai khác vẫn tốt hơn"
" À, sau khi giải quyết xong, ta cũng ghi danh luôn rồi, giờ thì chúng ta lại làm tân binh, mong Hi Thần huynh chỉ giáo nhiều hơn".
Lam Hi Thần vui đến mức không thốt lên được lời nào, nhỉ nhìn chằm chặp vào mặt Giang Trừng, tưởng chừng như đã quên nhưng đến khi gặp lại mới nhận ra bản thân đã hoài niệm hắn nhiều đến nhường nào.
Bọn họ phải trải qua một tháng rèn luyện khắc khổ mới chính thức đi tới biên giới, nơi giao tranh của tộc Man Di và Minh Nguyệt quốc, Giang Trừng vốn đầu quân không phải vì yêu nước hay gì cả, chỉ không muốn xa Lam Hi Thần, rõ ràng quen biết chưa lâu nhưng hắn luôn có cảm giác muốn thân cận với y, lúc Lam Hi Thần đi lòng hắn như bị khoét một lỗ lớn vậy, không ai có thể lấp đầy nó trừ Lam Hi Thần.
Vẻ ngoài của Lam Hi Thần khiến y luôn bị các tân binh khác cười nhạo, thậm chí thấy y ôn hòa còn muốn bắt nạt.
" Cái con gà trắng kia, loại như ngươi mà cũng dám đi đầu quân sao, ai biết được ra chiến trường có khi lại nhũn cả chân, đứng còn đứng không được đấy".
" Cái dáng ốm yếu đó chưa đợi quân địch tới chém chắc hắn cũng bị vó ngựa dẫm chết rồi"
" Thật phí lương thực và công sức với cái loại vô dụng này, sao ngươi không cuốn xéo ra khỏi chỗ này đi?"
Hàng ngàn lời miệt thị, chửi rủa đâm vào người Lam Hi Thần, y cũng không để tâm, nên làm gì thì vẫn làm đó, cho đến khi Giang Trừng tới, đấm rụng răng một tên đang cố tình gây sự với Lam Hi Thần thì y mới bớt bị chỉ trỏ, có muốn bóng gió cũng phải lựa lúc Gianh Trừng đang không có ở đó.
Tính tình Giang Trừng vốn ác liệt, không hợp ý là lại đánh nhau dần dà trong quân cũng không ai dám lại gần, chỉ có hai người Hi Trừng nương tựa lẫn nhau, những lần tập luyện bị thương cả hai đều săn sóc cho đối phương, có gì ngon đều luôn để dành phần cho người còn lại.
Lam Hi Thần thân thể không hợp binh pháp nhưng lại biết chút y dược nên được phân phó vào quân y, Giang Trừng lại hiếu chiến nên được phân làm quân tiên phong, Lam Hi Thần lo lắng dù sao quân tiên phong luôn là nhóm binh đầu xông pha, quá mức nguy hiểm, y luôn lén dúi vào người Giang Trừng mấy chai dược trị thương, lại đi nhờ cậy làm cho hắn một bộ giáp cứng cáp.
Nhưng có cẩn thận cỡ nào trên người Giang Trừng luôn không thiếu vết thương, có lúc tưởng chừng như phải nằm lại nơi sa chiến, nghĩ đến khuôn mặt như trăng non của Lam Hi Thần, lại không đành lòng bỏ y ở lại đành cố gắng đứng dậy, kéo dài hơi tàn mà sống.
" Nhìn ngươi như muốn khóc rồi vậy, nam nhi đại trượng phu, có vài vết sẹo cũng không sao" Giang Trừng an ủi, hốc mắt Lam Hi Thần vẫn đỏ bừng, tay nhẹ nhàng chấm thuốc bôi lên vết kiếm trên ngực hắn, sợ hắn đau lại không dám mạnh tay.
" Nếu vết thương này sâu thêm một chút, có khi ta phải đi nhặt xác cho ngươi rồi".
" Sao có thể chứ, phúc lớn mạng lớn như Giang Trừng ta sao lại có thể dễ dàng chết được, ta còn chờ đánh xong, nhận huân công thì lấy vợ sinh con đây" Giang Trừng cao giọng, Lam Hi Thần hơi chững lại, nét mặt thoáng chút u sầu nhưng giả vờ trấn định tiếp tục băng bó:" Hẳn rồi, vậy A Trừng phải cố bảo toàn mạng, để còn thực hiện mong muốn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top