Chương IV : Tông Chủ
" MỞ CỔNGGGGGGG"
Tiếng hô to của lính gác cổng vang lên , cổng thành được kéo ra mời chào các vị khách quý bước vào Vân Mộng .
__ MỌI TRUYỆN TRƯỚC ĐÓ __
" Ngươi ... Ngươi ... GIANG TRỪNGGGG"
" CỮU CỮU !!" Kim Lăng oà vào bên hắn mà khóc , Ngụy Anh cũng vì vui sướng mà khóc theo . Hoa Y lững thững bước tới , mặt cúi xuống
" Mẫu Thân !"
" HOA Y ? LÀ CON!"
" MẪU THÂN .. hức hức ! Oaaaaaaaa" Bé cứ vậy mà lao bên hắn , khóc nức khóc nở đổ tội cho hắn
" Mẫu thân! Hức , người quá đáng ! Người bỏ con ở lại , hức ! Con nhớ người ! Hức !! Mẫu thânnnn !! Uwoaaaaaaaaa !!!!"
" Hoa Y .. Ta .. cũng nhớ con rất nhiều!!" Hắn hạ thấp mình để ôm lấy đứa bé cùng Kim Lăng , đôi môi mỏng nhẹ bỗng nở nụ cười , giọt lệ từ khoé mi lăn dài trên má từ từ rơi xuống . Hắn không mấy khi cười , nhưng khi cười lên lại đẹp như tranh vẽ , một tông chủ tài vẹn sắc toàn , nhìn một muốn hai .
- Tại Vân Mộng -
Giữa nơi hồ sen gợn sóng là một gian nhà có cầu tứ phía bước vào , hắn cùng Ngụy Anh ngồi trên ghế đá , còn Hoa Y và Kim Lăng đã thiếp vào giấc mộng vì quá đỗi mệt mỏi . Nhã Tịch biết được tin hắn trở lại mà chạy đến , vui sướng khôn xiết .
...
" Sao ngươi có thể ..." Ngụy Anh lên tiếng
" Có lẽ là hiến xá nhưng có nhiều thứ ta không hiểu . Kiếp trước một số khoảnh khắc ta đều nhớ không rõ , ta chết thế nào đều không biết" Hắn giơ bàn tay mình lên nhìn , ngoại hình một chút cũng không đổi , nét mặt đượm buồn , ánh mắt như mang bao đớn đau, thoáng lên tạo cảm giác u sầu .
" .. Không nói đến truyện này nữa !!! Ta nên trả lại vị trí này cho ngươi thôi ! Ta mệt lắm rồi ! Công vụ này nọ làm ta choáng ngợp đến hít thở không thông mất !!!"
" Ngươi chủ ?"
" Đương nhiên !! Ta làm rất tốt đấy !! À , phải rồi !! Ngươi đã về thì ta nên tổ chức một đại tiệc lớn chứ nhỉ !!!" Nguỵ Anh mắt sáng long lanh năn nỉ hắn
" Tuỳ ngươi"
__ QUAY LẠI __
Tông chủ từ các nơi tụ họp lại , gia chủ cùng các đại thần đều có mặt, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Bữa tiệc sang trọng từ trang trí đến khung cảnh đều tuyệt đẹp như thể đây là một đại hội lớn trăm năm một lần.
" Tên Ngụy Vô Sỉ này!! Hắn đâu nhất thiết phải khoa chương thế này ?! Thật muốn dùng tử điện .. QUẬT GÃY CHÂN HẮN"
....
KHAI TIỆC !!!
Mọi thứ diễn ra thuận buồm xuôi gió , người được mời cũng đã đến . Những thiếu nữ xuất thân từ nơi Vân Mộng bước ra, trên tay bưng đĩa thức ăn . Mảnh vải mập mờ một màu tím che những thân hình thon thả ấy làm lòng người say mê , mắt không dời lấy một khắc . Trong khi đại tiệc còn đang náo nhiệt thì hắn từ trong bước ra. Trên người khoác một bộ y phục không quá cao quý nhưng thoát lên vẻ thanh tao . Chính sự hiện diện của hắn đã làm bao người ngỡ ngàng , mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn .
" Gi.. Giang .. là Giang Trừngggg!" Y bỡ ngỡ nhìn hắn
" Là Giang Tông Chủ !" Quang Dao hướng mắt như bao người khác
" Ta là Giang Vãn Ngâm , từ giờ quay lại làm Giang Tông Chủ của Giang Thị - Vân Mộng . Đại tiệc này ta mở để khẳng định lại mối quan hệ bền chặt của ta với các tông chủ khác . Kính rượu !" Hắn dõng dạc một hơi nói , ly rượu trên tay cạn sạch , những người khác không thua kém mà tỏ vẻ uống được , có khi còn uống tới bốn , năm ly . Chỉ sau màn kính rượu của Giang Tông Chủ , mọi thứ lại nhộn nhịp đây vào đấy .
Hắn từ trên bậc cao bước xuống , cúi người kính rượu từng tông chủ . Từng người từng người rồi đến Lam Gia
" Kính Lam Tông Chủ"
" Giang Trừng.."
" ....Xin hỏi ta và Lam Tông Chủ thân thiết đến thế nào , cách xưng hô lại thân mật đến vậy?"
" Giang Trừng !! Ta đã cùng ngươi trải qua kết thân , ta là phu quân của ngươi !!!" Y nắm lấy hai bàn tay hắn , chén rượu rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai gây chú ý . Một giây sững sờ , hắn giật tay ra , tức giận mà lườm y
" Lam Tông Chủ xin để ý hành xử . Ta và ngươi chưa từng kết thân , một khắc liên quan đến ngươi ta đều không nhớ . Ta chỉ biết rằng .. NGƯƠI là Lam Tông Chủ của Cô Tô Lam Thị , xưng trên danh nghĩa các tông chủ với nhau . Chưa từng xưng hô thân mật cũng như đối xử . Có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi ." Hắn bước đi , y đang định kéo tay hắn một lần nữa
" Không! Ta.." chưa kịp nói hết câu , Kim Lăng đã chạy đến hất tay y ra khỏi hắn. Kim Lăng quát lớn , trừng mắt nhìn y
" LAM HI THẦN , NGƯƠI NGHE CHO RÕ ĐÂY ! NẾU NGƯƠI ĐỘNG VÀO CỮU CỮU , DÙ CHỈ MỘT KHẮC TA LIỀN MUỐN GIẾT NGƯƠI . NGƯƠI ĐÃ LÀM CỮU CỮU ĐAU KHỔ , KHÔNG NHỮNG THẾ CÒN RA TAY ... TA HẬN NGƯƠI , MỘT KIẾP KHÔNG HẾT !"
" ... Kim Lăng , chúng ta đi"
Hắn cứ thế quay đi , bỏ mặc y đang đứng , thần hồn nát thần tính . Y cứ vậy suốt cả đại tiệc .
_ SAU TIỆC CŨNG ĐÃ ĐẾN ĐÊM_
Ngụy Anh đi cùng hắn
" Giang Trừng Giang Trừng ! Ngươi không nhớ gì sao?"
" Không hề"
" Aiyaa !! Thật tốt mà ! Ngươi tốt nhất không nên nhớ !"
"..."
" Nếu nhớ lại , ngươi sẽ bị tổn thương mất." Ngụy Anh cười nhẹ , cố gắng nói nhỏ câu sau như thì thầm , tia mắt thoáng một nỗi buồn liền biến mất ngay sau đó .
" Đến phòng ta rồi , ngươi mau về. Ta sẽ ngủ cùng Hoa Y"
" Ngươi vẫn tàn nhẫn như ngày nào!!"
" ĐI MAU!!"
Sau khi đuổi Ngụy Anh đi , hắn lại gần Hoa Y , vuốt mái tóc tím thơm mùi hương hoa thì từ đâu , bóng một người xuất hiện .
" Giang Trừng"
" Minh Triết ?!"
" Cuộc sống này vui vẻ chứ?!" Minh Triết cười
" Ta vừa mới được sống lại , còn chưa kịp làm gì"
Minh bước đến bên , nâng cằm hắn lên
" Ta thực rất vui ! Vui vì tất cả mọi thứ liên quan đến hắn ( Y ) ngươi đều quên , quên đi tất cả!"
"..."
" Ta đã nói ngay từ đầu ! Quên hắn là quên đi nỗi đau , quên đi sự thống khổ và buốt giá đến cùng cực .Ngày mai... ta sẽ gặp ngươi !" Nói rồi liền biến mất , để lại hắn đang ngồi ngẩn ngơ mà đi .
" Sáng mai .."
————————————————————
Chương này ta viết dài lắm đó:3 Mau vote để ta còn có động lực viết tiếp nha :33
Nghiêm cấm đọc chùa a=.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top