Chương 8: Đừng nói các ngươi có tư tình!?
Mặt trăng cùng đêm dài khẽ lay lắt, không dứt mà cũng chẳng nỡ, thoáng một cái đã tìm được lối ra, nhường chỗ của bản thân cho mặt trời sáng. Đêm tối tưởng chừng dài đằng đẵng cũng kết thúc. Sáng sớm nha hoàn đến gọi họ dậy, phòng của Giang Trừng cũng đã được sắp xếp, hôm nay cũng sẽ không cần phải ăn nhờ ở đậu Đông cung nữa.
Chim cứ rít lên từng hồi, chíp chíp, bọn nó làm tổ, âu yếm nhau trên cành mai đỏ trụi lủi ở Hoa Viên, nhìn vui mắt biết bao. Nắng vừa lóe lên Giang Trừng cũng vừa chuẩn bị xong, đầu tóc đều đã buột gọn. Lam Hi Thần sau bức bình phong bước ra, hắn đưa tay, chạm khẽ vai Giang Trừng. Nửa ẩn nửa hiện, khẽ khàng đến mức y không nhận ra luôn.
Giật hết cả mình.
Giang Trừng quay sang Lam Hi Thần. Y thở dài, cười nhẹ nói với hắn:
"Thái tử điện hạ."
Nếu như hắn là Ngụy Vô Tiện thì y đã có thể trách thoải mái rồi!?
Bỗng dưng Lam Hi Thần hơi xị mặt, trông như vừa giận vừa buồn, thế nhưng nhìn kỹ là biết nửa phần cũng không giống, mà như làm nũng hơn...
"Hửm? Ngươi sao thế?"
Giang Trừng cất giọng đặt câu hỏi. Rồi y lại ngẫm nghĩ vài giây, lập tức hiểu ra vấn đề. Nghĩ đến liền không nhịn được cười, vị họ Lam màu đúng là kỳ lạ mà.
Thì ra là Lam Hi Thần không muốn Giang Trừng gọi hắn câu nệ như vậy.
Từ trước đến giờ, ở trong cung này. Loại người nào hắn cũng từng gặp qua, chỉ là chưa từng gặp qua loại người như y. Lam Hi Thần cảm thấy Giang Trừng rất đặc biệt so với người khác. Giang Trừng tuy độc mồm độc miệng, chửi cũng rất hay, thế nhưng tâm tư lạ đơn thuần tươi đẹp biết bao nhiêu. Đối với Lam Hi Thần mà nói thì y chính là loài hoa tím giữa hồ, chỉ có thể xinh đẹp, chỉ có thể nổi bật hơn người.
Tên này trẻ con thật nha.
"Dừng, chúng ta đến Giám tự. Sắp giờ mão* rồi."
*Giờ mão: từ 5 - 7 giờ sáng.
Giang Trừng xoay lưng nói với Lam Hi Thần.
______________
Xe ngựa lộc cộc, cuối cùng cũng dừng lại. Lam Hi Thần bước xuống trước, chậm rãi đứng bên cạnh chờ Giang Trừng xuống. Y bước xuống khỏi buồng xe, dậm chân lên bậc ở cửa để tránh bị ngã, tay vẫn vô thức kéo cánh tay hắn.
"Ta xin lỗi."
Giang Trừng rụt tay lại, hơi áy náy, như có chút tội lỗi, lại thêm chút buồn cười, làm như bản thân vừa chiếm đoạt tiện nghi của nam tử nhà lành vậy nhỉ? Y hơi cúi người tỏ ý biết lỗi khi mạo phạm hắn. Nhưng cứ như vậy mà Giang Trừng được hắn đỡ lên.
"Không cho ngươi xin lỗi."
Lam Hi Thần cười tươi như hoa, trông cực kỳ vui vẻ. Hắn không cần y xin lỗi, chỉ cần y vui.
Đúng lúc đó Ngụy Vô Tiện từ đâu nhảy tới, phóng đến bên cạnh Giang Trừng. Chợt nhìn thấy Lam Hi Thần liền cúi người hành lễ, rồi cậu lại đứng thẳng người, kề sát Giang Trừng hỏi hỏi nhỏ mấy câu:
"Nè nè, qua một đêm mà hai ngươi thân thiết như vậy. Chẳng phải là...đã xảy ra chuyện gì rồi đúng chứ!?"
Giang Trừng nghe mấy lời này khóe miệng đã bắt đầu giật, mi tâm chau lại thành ba đường thẳng thấy rõ.
"Ây dàa, ta không ngờ ngươi vậy mà lại là như thế đấy nha? Sao không nói cho sư huynh ngươi sớm? Nào nào, mau nói cho sư huynh, sư huynh lập tức lấy lại công bằng, giữ được thanh danh cho sư muội nh-"
Giang Trừng nghe được mấy lời ám chỉ dâm tục này nên phát cọc chối bỏ. Y đá một cái vào chân cậu.
Giang Trừng cúi đầu, từ từ xoa ấn đường, thật sự y quá bất lực rồi. Ngụy Vô Tiện luôn miệng mà nói, nhưng chưa nói hết câu, một bạt tay phóng thẳng vào đầu cậu, hai chân không giữ được thăng bằng vì cú đánh úp, xém tí là ngã người ra trước.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm vài câu chửi, cậu chửi làm sao mà Giang Trừng chua chát vậy chứ, cậu chửi làm sao mà mình chỉ nói có vài câu lại thành đối tượng bạo lực rồi?
Câu nói không bình thường, mang tính đầy dâm tục lúc nãy của Ngụy Vô Tiện thực ra cũng không phải Lam Hi Thần không nghe được...
Giọng cậu ấy thì thà thì thầm, nhưng họ đâu có đứng quá xa đối phương? Tất cả nhưng lời hàm hồ này đều lọt vào tai của Thái tử đương triều, là Thái tử đương triều đó! (Hết cứu)
Hết cách, Lam Hi Thần nhìn hai cục đỏ tím đang cấu xé, cắn đến mức muốn trụi hết lông ra rồi. Hắn không biết ngăn thế nào, bất lực ho khan một tiếng, sẵn tiện nhắc về sự tồn tại của bản thân.
"Khụ."
Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng ho, lập tức hiểu ra vấn đề, kính cẩn cúi người ra sức nhận lỗi.
Cùng lắm là nghe Giang tông chủ chỉ dạy cho một phen, sợ gì!
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ mà thở dài. Giang Trừng thì lại muốn đá chết cái tên Ngụy Vô Tiện này, hắn thực sự không có liêm sỉ mà thoải mái có thể nói ra mấy lời như thế trước Thái tử đương triều ấy hả? Cơ mà quên, hắn thì làm gì có liêm sỉ...
Bọn họ đứng nói chuyện chắc cũng đã hơn nửa nén hương. Sau đó lại phát hiện ra thời gian không còn thừa nữa, nếu không nhanh chắc chắn có chuyện.
Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng dừng, cả ba người bước vào bên trong hành lang bán nguyệt, phía trên đề chữ "Giám tự".
Người bước vào đầu tiên bước vào bên trong là Lam Hi Thần, hắn dẫn dường cho hai người kia. Đến giờ chắc đã băng qua hơn hai, ba cái hành lang. Cuối cùng trước mắt họ, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ hiện ra. Tuy là hôm qua Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đã tham quan thử nơi này, nhưng cũng chỉ là lướt qua rồi được xem bản đồ. Bây giờ ở đây, được ngắm nhìn tường tận, thật sự choáng ngợp.
Xung quanh cảnh sông núi non nước bao lấy gian phòng (Bách Viễn). Cả ba bước vào trong, Lam Hi Thần tuy học ở gian Vĩ Hiên, bởi hắn là trữ quân một nước, là một kỳ tài thế gian, cũng tính là xuất chúng hơn người khác cả vạn phần.
Nhưng kì thực hôm nay hắn đã xin Lam Khải Nhân ở lại học ở gian Bách Viễn này, thời gian chắc tầm cả tháng. Lý do của hắn hết sức bắt tai - "Giang công tử và Ngụy công tử vừa đến đây học, chắc hẳn còn bỡ ngỡ. Vân Mộng vốn là nơi sông nước hữu tình, quy tắc không nghiêm ngặt như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, con muốn ở đây một thời gian để chỉ dạy bọn họ, cũng sẽ đỡ cực công thúc phụ."
____________________
Hết chương 8.
Xin lỗi các bác, adi adi t bị lười nên không đăng. Với cả hôm trước tôi xém mất tài khoản Watpad ấy các bác 🤯 Do lâu không vào, cái nhỏ W nó đăng xuất tài khoản, quên mật khẩu nên không vào được. Xém xíu là mất luôn tài khoản, hên tầm cả tuần cái tìm được cái ảnh chụp màn hình mật khẩu. Thế là yên tâm =)))))))
*Sắp Giáng sinh rồi nè (Chúc trước tại sợ tới đó phải thi không onl được, thôi thì lúc đó onl được sẽ chúc tiếp) Chúc mọi người Giáng sinh an lành vui vẻ. Chúc anh chị em nào ế nhăng răng như Trừng muội thì anh chị em sẽ tìm được một chiếc ghệ iu ôn nhu, tốt tính, đẹp trai, cư bụ, a nhầm, mạnh mẽ như anh Hoán nha. Chúc anh chị em nào dang bị dl (học tập, thi cử, điểm số...hoặc bất cứ thứ gì khác gây áp lực) dí thì cố gắng lên nè, chúng ta cùng nhau vượt qua, không có gì phải buồn, thư giản thôii 💆♂️ Chúc ai đang sắp thi thì điểm cao full môn, thi vào trúng đề, trúng tủ sẽ trúng luôn ngăn. Còn chúc ai đang đi làm hoặc kiếm tiền sẽ có cả bộn tài sản, Giáng sinh năm nay sẽ thành phú ông phú bà nhaa. Moah moah yêu tất cả mọi người ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top