Chương 7: Đêm

Trong hồ tắm nước rất ấm, cả hai đều cởi y phục ra, chỉ còn lớp quần áo bên trong. Tiếp xúc với nước cảm giác lại còn ngượng ngùng hơn. Không dám tỏ lời cũng không dám nén lại lâu. Suốt cả buổi, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng không dám nhìn nhau, không dám nói tiếng nào. Cuối cùng vội vội vã vã mặc y phục rồi trở về bên giường ấm.

__________

Lam Hi Thần thổi tắt ngọn đèn dầu mờ mờ kia, đắp cùng Giang Trừng một cái chăn bông. Trong đêm đen, không gian tĩnh mịch, mắt đối với mắt. Loại cảm xúc xung động thuở niên thiếu như thế này, chỉ cần chóp mũi hơi chạm nhẹ với nhau đã nóng cả lên, chỉ cần một cái xoa đầu đã ngại ngùng cả lên, chỉ cần một câu quan tâm đã vui vẻ mất cả ngày. Cái cảm xúc này, bọn họ đều chưa từng trực tiếp trải qua, vậy mà như có như không vẫn luôn hiện hữu trong ánh mắt của hai đứa nhỏ mới mười mấy tuổi.

Lam Hi Thần có chút nhích tới, chóp mũi lại khẽ chủ động chạm phải Giang Trừng. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, không nói. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, không nói. Cả hai cứ thẹn thẹn thùng thùng như thế, suốt một khoảng lâu chẳng lên tiếng, cuối cùng vẫn là Giang Trừng chịu không nổi màn "đấu mắt" này, thấp giọng lên tiếng:

"Thái tử điện hạ, chú trọng lễ nghi..."

"A...Ta biết rồi."

Lam Hi Thần hơi nhích ra. Hai người lại nhìn nhau thêm chút nữa. Rồi vẫn là Lam Hi Thần hắn lên tiếng:

"Vãn Ngâm, ngươi có thoải mái không?"

"Ta à? Tất nhiên là có, giường của Thái tử điện hạ nằm rất êm, nước tắm cũng ấm nữa."

"Không phải, ý ta là ngươi có thoải mái khi ở cùng ta không?"

"Có."

"Ta cũng thoải mái."

Ngừng một lát, Lam Hi Thần lại hỏi Giang Trừng thêm câu nữa:

"Gọi ta là Hoán...Lam Hoán."

"Gọi tên của ngươi? Làm sao có thể chứ?"

"Cứ xem là ta cho phép ngươi đi."

"...Lam Hoán."

Lam Hi Thần khựng lại, nhìn thẳng vào mắt của Giang Trừng. Cứ nhìn nhau như vậy, cảm xúc kỳ lạ vẫn luôn trào dâng trong lòng của nhau. Cứ như vậy chẳng bao lâu sẽ giống như sói con, mãnh liệt mà cuồn cuộn, lạnh lẽo mà ấm áp.

Chợt, Lam Hi Thần đưa tay, vén lọn tóc còn vươn trên má của Giang Trừng. Hắn thở hắt ra một hơi, lại cười lên một cái. Thật sự rất đẹp, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất Giang Trừng từng nhìn thấy trong giấc mộng thời niên thiếu của bản thân. Là một nụ cười thật lòng, ngây ngô của tuổi trẻ, và cũng là sự rung động bản thân nhận thấy được từ trong tiềm thức.

Giang Trừng cảm nhận được hơi nóng từ trong ngón tay của hắn, chậm chạp nhận ra trên trán của mình từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi. Nhẫn ngọc trên tay hắn lạnh toát, khe khẽ chạm lên má y, vốn dĩ nhẫn lạnh nhưng khi chạm vào lại càng xao động hơn. Khoái cảm chỉ có tăng chứ chẳng thể giảm.

Giang Trừng xoay người, chống một tay lên trên nệm mềm, từ từ ngồi dậy. Khẽ nói với Lam Hi Thần:

"Ta không ngủ được...Ta ra ngoài đi dạo chút."

"Ta đi cùng ngươi."

"Không cần mạo phạm đến Thái tử điện hạ như vậy, đêm khuya nguy hiểm."

"Vãn Ngâm lo cho ta sao?"

"..."

"Ta đi cùng ngươi, như thế ta yên tâm hơn."

"Ừm."

Nghe Giang Trừng đã đồng ý, Lam Hi Thần bước xuống khỏi giường. Bước đến bên bàn, thắp đèn lên. Giang Trừng cũng bước đến, mở cửa bước ra ngoài, không quên mà lại ngoáy nhìn vào trong. Lam Hi Thần thắp xong đèn, cầm lên rồi bước theo Giang Trừng.

Bọn họ đi dạo quanh Ngự Uyển (vườn hoa) ở Đông cung (tức cung của Thái tử). Ở đây đều là những loài hoa quý giá vô cùng, cẩm tú, mẫu đơn, tử đằng, sơn trà đều có đủ cả.

Thế nhưng thứ Giang Trừng để ý cũng chỉ có cành hoa sen trồi lên giữa hồ nước ở bên cạnh cây liễu. Là một cành sen màu tím, ở trung tâm của hồ. Cành sen chưa nở hết, nhưng lại rất đẹp.

Bóng trăng mờ mờ ảo ảo phản chiếu dưới mặt nước, càng thêm phần xinh đẹp của hoa. Không gian rộng lớn, tĩnh mịch mà trầm thấp. Một màn đêm vừa dài vừa lặng lẽ, ngạt ngào mùi hoa, kéo dài một quãng. Ánh sao ẩn ẩn hiện hiện vẫn luôn rải dài trên bầu trời, bước chân Giang Trừng khựng lại.

Lam Hi Thần vẫn luôn đi sau Giang Trừng, hắn thấy y khựng lại như vậy liền biết y muốn gì. Hắn từ phía sau, nắm lấy tay của y. Giang Trừng quay lại, nhìn tay mình không nói tiếng nào.

"Ngươi thích bông hoa đó nhỉ?"

"Đúng vậy, thật sự rất đẹp."

"Ta hái cho ngươi."

"Không cần, không cần ngươi phải làm như vậy."

"Không được kháng chỉ, ta đã nói, lời ta là ý trời."

Ngừng một chút, Lam Hi Thần nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Giang Trừng.

Lại nói tiếp:

"Ta chỉ sợ ngươi chán nơi này, chán ta, muốn rời đi mà thôi. Ta tặng quà cho ngươi, cũng là muốn ngươi mãi mãi sẽ là bằng hữu tốt của ta."

Giang Trừng vừa bất lực vừa thở dài một hơi, cười nói với hắn:

"Không cần, tuy ta thích hoa sen này, nhưng cũng không phải không còn thích thứ khác. Sau này ngươi tặng cho ta sau, có được không?"

"Hứa với ta, có được không?"

"Được, ngươi móc tay với ta. Xem như là trời đất minh giám, ta và ngươi mãi mãi là bằng hữu tốt."

"Được."

Giang Trừng nghiêng đầu, cười lên một cái. Lúc này y cảm thấy Lam Hi Thần có chút ngốc nhỉ? Giống như đứa trẻ vậy.

Bên phía Lam Hi Thần, hắn nghĩ hoàn toàn khác. Giang Trừng cười lên thật sự rất đẹp, mặt còn đỏ lên nữa. Hai mắt sâu thẳm, ngọt ngào lại đầy bí ẩn. Nửa ẩn nửa hiện, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hắn lại cảm thấy vừa thích vừa sợ nụ cười này, thích vì nó là của y, và sợ vì nói có thể không nói tiếng nào mà rời khỏi hắn.

"Khuya rồi, trời cũng đã trở lạnh. Vẫn là chúng ta trở về thì hơn."

Giang Trừng cất tiếng đề nghị, Lam Hi Thần cũng bày tỏ sự đồng ý, hắn gật đầu nói:

"Được."

Vậy là cả hai đều quyết định trở về phòng. Vừa đi, Lam Hi Thần vừa hỏi y:

"Cha mẹ của ngươi có thương ngươi không?"

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần hỏi, hơi bất ngờ, dừng lại một chút. Sau đó lại cúi đầu nói:

"Cha mẹ của ta à? Họ rất thương ta, ta tin là như vậy."

"Tại sao lại là ngươi tin chứ không phải ngươi chắc chắn?"

"Ngươi không cần hỏi cái này, một mình ta tin là đủ để ta cảm thấy vui vẻ rồi. Không cần bận tâm. Nhưng mà ngươi hỏi việc này để làm gì?"

"Không có gì, chỉ là hỏi để biết về gia đình của ngươi thôi."

"Vậy còn ngươi? Không định nói cho ta biết sao?"

Lam Hi Thần lại cười lên một cái, nói với Giang Trừng:

"Cha mẹ ta cũng thương ta và đệ đệ ta. Nhưng mẹ ta từ lâu đã qua đời, suốt bao nhiêu năm bị phế hậu, cũng chẳng biết bà còn có thể vui vẻ ở nơi suối vàng hay không, suốt những năm tháng còn tại thế bà cũng không gặp cha ta. Còn cha của ta, ông ấy vì mẹ ta làm hại một ân sư của ông, hôn sự giữa ông và mẹ cũng bị những người trong hoàng tộc phản đối. Mà suốt bao nhiêu năm nay ông ấy cũng đều tự nhốt mình. Vài năm khó khăn lắm ta mới có thể gặp mặt ông ấy."

"Cha của ngươi là Thanh Hành Quân nhỉ?"

"Ừm."

"Ra là vậy."

Giang Trừng im lặng suy nghĩ một hồi, định nói rồi lại thôi. Cả hai sau đó lại cùng nhau, một mạch trở về phòng, không la cà chỗ nào nữa.

_______________

Hết chương 7.

T đã thi xong, thoải mái rồi, thoải mái rồiii. 🐥💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top