Chương 5: Hoàng cung - Chuyện học

Cánh chim trên trời phiêu du tự tại, như xé toạt mây trời, tung cánh thật cao lên nơi xa xôi kia. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện phóng xa tầm mắt, từng cửa gỗ của hàng lụa vừa khép vừa mở, ấp a ấp úng che đậy từng dải lụa thướt tha.

Tiếng của mấy cô nương nhà gia giáo cười đùa trong trẻo, tiếng của mấy lão giao thương vẫn đang rôm rả bàn chuyện hàng hóa. Có cả tiếng của mấy cô cậu nhóc ăn sung mặc sướng, đều là công tử tiểu thư nhà giàu cả. Ăn mặc sang trọng, nói chuyện cũng rất biết phép tắc, quả là đáng ngưỡng mộ.

Cả hai người họ có thể nói là rất hiếm ghé qua nơi đây, vì hoàng cung không phải là nơi để chơi đùa. Lại càng không phải nơi có thể đi tới đi lui như ở nhà. Bọn họ chỉ từng vào cung đúng một lần vào lúc Giang Phong Miên - Gia chủ Giang thị, cũng là cha Giang Trừng có tham dự buổi yến tiệc nọ. Cũng là để tuyển chọn người tài, ngặt cái là do lúc đó bọn họ còn quá nhỏ nên không được chọn.

Cũng vì lẽ đó mà từ khi ấy đến bây giờ họ chưa vào cung thêm lần nào nữa.

Con đường tưởng chừng dài đằng đẵng cuối cùng cũng có điểm dừng. Đi thêm một chốc khỏi khu vực náo nhiệt ngoài thành thì liền đến trong cổng thành. Cổng thành cao hơn trượng, toàn bộ cánh cửa lớn nặng nề được phủ lớp vàng mỏng, các góc và chi tiết thì được làm bằng vàng ròng nguyên chất, cực kỳ đắt tiền.

Bên cổng thành có hai hàng binh lính, một hàng hơn chục người. Còn có tên hai lính chức vị cao hơn chút, đứng hai bên cổng thành canh giữ, rất nghiêm ngặt. Nếu như là người ngoài cũng khó mà có khả năng lẻn vào từ cổng chính ở đây.

Ấy nhưng bọn họ nhìn thấy xe ngựa và lệnh bài của Thái tử thì cũng đều cụp đuôi cho qua, chứ hỏi thử xem có kẻ nào muốn chọc giận thiên tử tương lai không? Lam Hi Thần im lặng một hồi, bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chúng ta vào đến trong cung rồi a."

Cánh cổng lớn nặng trịch dần được đẩy ra. Trước mắt là cả một con đường dài, lót gạch bằng phẳng, hai bên là tường thành cao lớn sừng sững, sơn một màu đỏ thẫm.

Xe ngựa vẫn băng băng trên con đường đằng đẵng ấy. Đi một khắc nữa, cuối cũng cũng vào tới trong cung.

________________

Lam Hi Thần dẫn bọn họ vào trong Giám tự, có người vẫn đang ngồi đợi bên trong. Là một người chừng tuổi trung niên, chòm râu dài xuống, qua khỏi càm. Lam Hi Thần thấy người này thì tỏ ra một vẻ vô cùng kính trọng, có vẻ là bề trên của hắn. Hắn khẽ cúi người, hai tay như chắp lại. Nói với người đó:

"Thúc phụ."

Người đó là Lam Khải Nhân, là thúc phụ của anh em họ Lam nhà này. Ông ấy là người quản lý hầu hết những học trò cũng như các sự kiện lớn nhỏ trong Giám tự.

Nhìn vẻ mặt của Lam Khải Nhân có vẻ để tâm. Lam Hi Thần mới nói tiếp:

"Con dẫn Giang công tử và Ngụy công tử của Vân Mộng đến đây, con thấy bọn họ khỏe mạnh lại ham học. Rất có tư chất, có thể sau này sẽ thành tài."

"Được, Hi Thần. Con đưa bọn họ đi tham quan xung quanh."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu một cái rồi rời ra ngoài. Vì là trong thư phòng riêng cho nên người lạ không được phép bước vào, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đành đứng bên ngoài chờ Lam Hi Thần. Hắn bước ra, hơi cười, nói với cả hai:

"Hai vị công tử vui lòng theo ta đi tham quan Giám tự a, ở đây rất rộng. Ta sợ hai người sẽ bị lạc mất."

Giang Trừng lúc này gật đầu, nói với Lam Hi Thần:

"Vậy thì cảm tạ Thái tử đã sẵn lòng giúp đỡ bọn ta."

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh, vẻ mặt có vẻ hơi chán chường, dường như muốn về nhà ngay lập tức. Cậu ấy như thế này là bình thường chán, nhìn xem cậu ấy ngày nào mà không nhảy tới nhảy lui ở Giang gia đâu chớ.

____ ________ ____

Lam Hi Thần từ từ đi trước dẫn theo hai người kia theo sau. Ngụy Vô Tiện hai tay gác lên đầu, vẻ mặt chán nản, vô cùng tự tiện (à thật ra thì lúc nào chả vậy =))). Giang Trừng nhìn cậu ấy mà ngán ngẩm, y khẽ huých Ngụy Vô Tiện mấy cái, nói nhỏ:

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đàng hoàng lại cho ta, đang ở trong cung đó!"

"Nè nè sư muội, cũng chỉ là hoàng cung thôi mà, có gì khác Giang gia đâu? Được cái rộng lớn và nhiều giai nhân hơn thôi! Sợ cái gì chứ."

"Hết cách (cứu)."

Lam Hi Thần chợt quay đầu lại, làm Giang Trừng giật mình một hơi. Hắn nói:

"Đây là gian phòng để tiếp đón khách quý, đệ tử ở đây tuyệt đối không được vào đây."

Đi thêm mấy bước nữa lại đến một gian phòng vô cùng lớn, dáng cửa tròn, dẫn vào một nơi giống như sảnh điện. Tới đây Lam Hi Thần dừng lại, nói rõ với hai người họ:

"Đây là gian phòng để xử phạt các đệ tử vi phạm. Có thể là chép phạt nội quy, có thể là phạt roi. Nói chung là các đệ tử đều rất sợ phòng này, mong hai vị công tử đây không phạm lỗi a."

Ngụy Vô Tiện nghe đến phạt liền hứng thú trở lại. Cậu ấy thì sợ cái gì chứ, luật sinh ra là để phá bỏ mà!

Bước thật lâu sau cũng đi hết dãy hành lang, với vô số phòng nhỏ lẻ. Đến đây, từ hành lang có một bậc thềm cao, có thể nói là cầu thang. Lót bằng đá được mài phẳng, bước xuống mỗi bước đều không cảm thấy khó chịu.

Giang Trừng nhìn khung cảnh dưới bậc thềm này liền thấy dễ chịu.

Quả thật xung quanh cây xanh có nhiều, nhưng lại không khiến người ta thấy quá um tùm, có cả những bụi trúc bụi tre nữa. Ở giữa là một sân tròn, cực kỳ lớn, tất cả đều lót bằng gạch. Ở đây hẳn là nơi để luyện võ, thật sự rất rộng. Gắn với sân này là một đường thẳng, cũng được lót bằng gạch.

"Hai vị đi hết nơi này là sẽ đến gian phòng học."

Lại đi hết con đường đó. Đến cuối nhìn lên, một vòm cửa tròn, ở trên để một bảng gỗ, xung quanh nạm vàng "Quốc học". Phải, sau vòm cửa này bước vào mấy bước theo đường đã lót sẵn, sẽ thấy một bậc thềm cao giống ở hành lang lúc nãy.

Từ trên cao trải dài xuống một tấm thảm xanh, bước lên bậc thềm đó sẽ vào đến nơi học tập của các đệ tử. Không gian vô cùng nghiêm nghị, cực kỳ rộng.

Ở đây chia ra ba gian phòng, đầu tiên là dành cho dòng họ thuộc dòng dõi hoàng thất, gọi là "Vĩ Hiên"¹. Gian thứ hai là nơi dành cho con cái của quan lại trong triều hoặc những đệ tử có gia tộc hiển hách. Gọi là "Bách Viễn"². Gian cuối cùng, có thể xem là cực kỳ cao quý, dành cho người tài. Một giáp tuyển chưa chắc đã có được hai người tài. Gọi là "Bác Văn"³.

_______________

Giải nghĩa

1: "Vĩ" ở đây nghĩa là vĩ đại, lớn lao. "Hiên" ở đây là quang minh lỗi lạc.

2: "Bách" ở đây nghĩa là trăm, là ngàn. "Viễn" ở đây nghĩa là suy nghĩ (sâu sắc).

3: "Bác" ở đây nghĩa là uyên bác, tài giỏi. "Văn" ở đây nghĩa tương tự như văn học, văn thơ,..(nói chung là chữ sao hiểu vậy ấy các bác)

______________

Hết chương 5.

Hế lô các bác, hôm thứ sáu là Trung Thu đúng không nhỉ? Aisss, t quên mất luôn nên không đăng chương mới được, các bác thông cảm nhá. Tuần này như đã hứa, t đăng bù tuần trước cho các bác đây. T định viết thêm một chương ngoại truyện mừng Trung Thu nữa. Mặc dù có hơi trễ, nhưng mà. Chúc mọi người Trung Thu thật vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top