Chương 4: Quà tặng - cầu học

Giang Trừng vừa thấy Giang Yếm Ly đã chạy ùa ra. Y thật sự rất thích ở cùng tỷ tỷ của mình, cảm giác chẳng có nơi nào tốt hơn nơi có tỷ tỷ của y cả.

Giang Yếm Ly bê theo một bát canh trên tay, từ từ đi đến bàn, đặt xuống. Lúc này Ngụy Vô Tiện từ ngoài cửa xông vào, mang theo một bình rượu lủng lẳng trên tay. Hùng hùng hổ hổ chạy vào, cười thật tươi.

"Sư tỷ!"

"A Tiện về rồi à."

Giang Yếm Ly cười lên một cái, trông cực kỳ đẹp. Nàng tiện tay xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, rồi lại quay sang Giang Trừng nhìn y mà nói:

"Cái này là từ Thái tử tặng cho đệ sao?"

Giang Trừng ngạc nhiên:

"Sao tỷ biết?"

Giang Yếm Ly mỉm cười quay sang con bé:

"Từ ngoài ta đã nghe Gia Yên nói hết cả rồi, con bé này, đúng là không biết kiềm chế mà."

Gia Yên đứng một bên cười hì hì tỏ vẻ vô tội.

Giang Yếm Ly lại nhìn Giang Trừng, nói tiếp:

"Không sao, nếu Thái tử đã có ý tốt thì đệ cứ nhận đi."

Ngụy Vô Tiện đứng một bên, cũng vì vậy mà tò mò. Đi sang bên chỗ hai người họ, Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm cái hộp lên, cầm lấy cây trâm cài được đặt trên cuốn sách trong đó. Giọng điệu khó hiểu hỏi:

"Nè nè, Giang Trừng, ngươi là nam nhân đó nha? Tại sao hắn lại tặng cái này cho ngươi vậy?"

"Ta không biết, ngươi nói xem. Vì lý do gì mà hắn tặng thứ này?"

Cả ba người họ đều mang vẻ mặt khó hiểu. Một phần vì cả hai đều quen biết chưa lâu, một phần vì cây trâm đó. Giang Trừng là nam nhân, nếu tặng một cây trâm thì đổi lại phải là một nữ nhân đoan trang thục đức mới phải?

Bỗng cả ba đều nhìn ra hướng bên ngoài.

"Thái tử điện hạ giá đáo!--------"

Từ đâu bên ngoài vọng vào câu nói to, hình như...Giang Trừng, Giang Yếm Ly và cả Ngụy Vô Tiện đều hiểu. Cả ba cũng chỉ đi nhanh ra ngoài. Quả thật là Lam Hi Thần, họ chấp tay, cung kính cúi người hành lễ đúng như quy tắc.

"Miễn lễ."

"Đa tạ Thái tử.

Cả ba tỷ đệ họ đồng loạt đứng lên, có vẻ hơi e dè đôi chút. Thấy ba người họ có vẻ không hoan nghênh, Lam Hi Thần cũng chỉ chậm rãi cất tiếng, thẳng thắn nói:

"Sinh thần của ta cũng chỉ còn tầm hai tháng nữa, ta có ý muốn đến mời Giang công tử vào cung cùng ta một chuyến, chẳng hay Giang công tử có rảnh không?"

Nghe vậy Giang Trừng chỉ khẽ nuốt nước bọt, nước bọt trôi xuống cổ họng khô rát, dường như đang lo lắng. Y hơi cúi mặt, không muốn đối diện với người trước mắt.

Bỗng giọng nói của Giang Yếm Ly cất lên.

"Thái tử có ý tốt như vậy, ta cũng không muốn từ chối cho lắm. Nhưng nếu là vào cung thì ta thật sự không biết Thái tử điện hạ có chuyện gì mà cần tìm A Trừng. Theo ta thấy thì đệ ấy mấy hôm nay sức khỏe không tốt, e là không nên ra ngoài lúc này a."

Nàng nói xong chỉ cười nhẹ một cái, trong nụ cười ẩn chứa nhiều ý khác. Lam Hi Thần nghe nàng nói như vậy, cũng cười với nàng, nói thêm:

"Không giấu gì Giang cô nương, ta đã có ý xin vua cha cho người của Giang thị vào *Giám tự để học tập."

____________

*Giám tự: Tên tự đặt, ý chỉ trường học mà hoàng thất họ Lam thường học, đôi khi còn có người tài được truyền vào học.

____________

"Vậy sao?"

Giang Yếm Ly hơi tròn mắt, hỏi lại. Lam Hi Thần cũng chỉ nói tiếp:

"Theo ta thấy thì Giang công tử là người có đầu óc thông tuệ, tư chất hơn người, nếu được bồi dưỡng thêm ắt hẳn thành người tài. Hôm nay của ta cũng quá đỗi nhàn rỗi đi, nên muốn đến dẫn Giang công tử vào cung làm quen trước a."

Giang Trừng lúc này mới ngẩng mặt, mày mắt nhìn như thả lỏng vậy mà ánh mắt có chút khó chịu. Y hỏi Lam Hi Thần:

"Chỉ có một mình ta học?"

"Còn có Ngụy công tử a."

Giang Trừng hơi nhíu mày mảnh, cũng thở dài.

"Đa tạ Thái tử điện hạ ân điển."

Ngụy Vô Tiện im lặng được nãy giờ, cuối cùng cũng chấp hai tay, cúi người. Hai mắt kiên định, đầy nét bình tĩnh. Nói lên suy nghĩ nãy giờ của cậu ấy:

"Nếu nói như vậy thì ta cho rằng ta cũng nên vào cung một chuyến. Ta cũng muốn biết trong cung như thế nào."

Cậu ấy cười như vậy, nhưng nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra đó là sự thăm dò. Giang Trừng liếc mắt sang nhìn Ngụy Vô Tiện, có vẻ hơi bất ngờ, tên này hôm nay khôn khéo vậy sao?

"Ồ? Tất nhiên là được a."

___________________

Ngồi trong xe ngựa, Giang Trừng chỉ thầm mắng mấy câu trong lòng. Con mẹ nó? Rõ ràng là hôm ấy thoải mái thế nào thì hôm nay lại khó chịu như vậy thế?

Trên đường được lát toàn bộ bằng một đường gạch nên không quá gập ghềnh, thế nhưng vẫn rung lắc khá khó chịu. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ngồi đối diện với Lam Hi Thần, Giang Trừng không thèm nhìn lấy hắn một chút. Ngụy Vô Tiện thì nhìn chăm chú trên đường, thì ra đường đến hoàng cung không hề ảm đạm như những gì cậu ấy nghĩ. Trên dọc đường vào hoàng thành, khắp nơi đều giăng rất nhiều dải lụa, trắng đỏ xanh đều có đủ, rất nhộn nhịp. Quanh đó còn có những sạp hàng nữa.

Ở Lam quốc có bốn thứ vô cùng nổi tiếng, khiến cho người ta phải vì nó mà thốt lên cảm khái. Chỉ cần là khách quan, người ngoại quốc khi nhắc tới Lam quốc đều biết tới, có thể gọi đó là "quốc bảo".

Vị trí thứ tư là lụa, vải, gấm vóc được dệt ra tại đây. Lam quốc từ xưa đã có tục dệt vải, các loại vải, lụa dệt ra đều là loại thượng hạng, màu sắc lẫn kỹ thuật đều rất tốt. Một dải lụa của Lam quốc có thể lên tới nhiều lượng, vừa mềm mại lại vừa tinh tế. Khiến người ta phải bất ngờ.

Thứ ba là mỹ nhân. Mỹ nhân ở Lam quốc có thể nói là không thiếu, người nào người nấy đều rất xinh đẹp. Người thì quyến rũ, nóng bỏng, hút mắt người khác. Kẻ lại trong trẻo thuần khiết như thiếu nữ mười sáu. Còn về nam nhân cũng vậy, ở Lam quốc nam nhân cũng rất đẹp, có những nam nhân không bàn là nam hay nữ, chỉ cần nhìn vào là sẽ thích. Biểu tượng của Lam quốc về cái đẹp có lẽ là Thái tử đương triều, Lam Hi Thần. Người nhìn là người thích.

Thứ hai là người tài. Lam quốc từ xưa nay trọng người tài, không màng phận nữ nhân, nghèo khó, không quyền không thế. Nhưng chỉ cần có tài đều rất được người đời coi trọng, hoàng thất họ Lam cũng vậy, họ còn mở vài đợt tuyển người tài cho Giám tự. Con người của Lam quốc đều có học thức cao, hầu như có tài kinh doanh nên rất ít người nghèo, từ đó quốc gia cũng phát triển nhanh chóng.

Thứ nhất thì là - cổ cầm. Tính ra thì cũng không hẳn là chỉ có loại đó, nhưng để nói thì hầu như những người được tính là tài năng đều có thể chơi đàn. Ở nơi đây cũng giống đa số nơi khác, cầm - kỳ - thư - họa. "Cầm" chiếm vị trí đầu tiên, tức là biết đánh đàn thì sẽ có lợi thế lớn. Cổ cầm của nơi khác có thể hay, nhưng chỉ có cổ cầm ở Lam quốc mới khiến người ta cảm thấy khắc ghi. Người đẹp ở Lam quốc thường chơi loại nhạc cụ này rất thành thạo, đặc biệt mỗi khúc tấu lên đều mang âm hướng khiến người ta bay bổng. Không có khả năng thoát khỏi tiếng nhạc, phải gọi là kinh diễm!

_______________

Hết chương 4.

T là Tử Hạ đây. Chuyện là mấy nay t thật sự rất bận, học trên trường xong lại ùa đi học thêm, có hôm phải ở trường ôn thi nữa nên rất bận. Tâm lý t dạo này cũng không ổn lắm, tuần trước t cũng không rảnh nên không ra chương mới được, đúng là khiến mọi người hụt hẫng rồi. T hứa tuần này sẽ ra thêm chương để bù cho mọi người, rất yêu rất yêu. T sẽ không cố định thời gian ra chương, vì thế nếu không thấy t ra chương mới thì cũng đừng lo, do t lười hoặc bận thui à. Hì hì 🤌🏻❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top