Chương 3: Thảo nguyên

Lưu ý: Đây là phần ký ức các bác nha, nói chung phần này cũng khá nhiều ấy. Mà t bận học quá, thời gian không đủ để viết. Nên là có gì mọi người thông cảm nhá, t sẽ cố. Phần ký ức chắc cũng tầm hơn chục chương í. Nếu hết phần ký ức thì t để thêm ghi chú vào, cho các bác dễ phân biệt.

_________________

Hai đứa nhỏ cưỡi ngựa một hồi thì ra cũng đã thấm mệt, mùi hôi nhễ nhại, thấm ước áo trắng của Lam Hi Thần. Nhìn lại sắc trời, dường như nhận ra chiều cũng chập choạng ngã xuống. Mây trôi chậm lại, từ tốn vắt ngang sang sắc trời đỏ thẫm, chậm rãi mà khiến người ta phải ngoáy nhìn.

Lam Hi Thần dừng ngựa lại tại gốc cây lúc nãy, dứt khoác leo xuống, hai chân vừa chạm xuống đất đã lo cho an nguy của người trên ngựa. Hắn nhẹ nhàng, như sợ làm y bị thương, trân trọng như bảo vật, cứ sợ sẽ không còn được gặp ai như y nữa. Hắn đưa tay lên, nắm lấy tay Giang Trừng.

"Vãn Ngâm xuống đi, ta đỡ ngươi."

Vừa nói, Lam Hi Thần vừa cười, hai mắt còn hơi híp lại. Một tay cầm tay Giang Trừng, tay còn lại như đang đợi để đỡ y xuống ngựa. Giang Trừng cũng chỉ cười cười đáp lại. Nhưng mà, y rõ ràng đâu phải nữ nhân liễu yếu đào tơ dịu dàng thục đức mà hắn phải đỡ?

Thôi thì người ta có ý tốt thì cứ nhận thôi, Giang Trừng vung chân, nhảy xuống ngựa. Lam Hi Thần đã chuẩn bị trước, ôm trọn lấy eo Giang Trừng. Giang Trừng một cú ngã gọn vào trong lòng Lam Hi Thần, y ngước lên, đụng trúng chóp mũi của hắn, mặt hơi đỏ, ngại ngùng rồi quay đi.

Không ưa họ Lam đi, nhưng trong khoảnh khắc này, Lam Hi Thần thật sự đẹp trong mắt Giang Trừng. Hòa nhã như nước, sáng vợi như trăng, có mơ Giang Trừng cũng không nghĩ bản thân có thể sánh tới. Quả thực bấy lâu nay nghe cái danh "mỹ nam" của hắn tới mòn tai, đến hôm nay mới được gặp. Đúng là chẳng uổng danh.

Giang Trừng trong giây lát trở nên thơ thẩn, hai má đỏ lừ, mi cong cong cứ hướng về phía Lam Hi Thần. Hắn gõ lên trán y một cái, tỉnh hết cả người. Xuống khỏi ngựa từ nãy đến Giang Trừng cứ gói trong lòng Lam Hi Thần mãi, chẳng chịu buông, đến bây giờ y mới chợt nhận ra điều bất thường này.

Suy nghĩ vừa loáng thoáng qua đầu Giang Trừng, ngay lập tức kéo lại suy tư của y. Giang Trừng quay phắt đi, hai tay đẩy Lam Hi Thần ra, như có như không mà lẩm bẩm:

"Đ-Đa tạ.

"Không có gì, hôm nay ta thấy rất vui, nhưng hình như trời sắp rồi rồi. Ta cũng không ở đây lâu được nữa, ta phải hồi cung. Hay là Vãn Ngâm về cung cùng ta nhỉ?"

"Thái tử cảm thấy thoải mái, tại hạ rất lấy làm vui lòng. Nhưng thứ cho Giang mỗ, ta còn phải quay về Vân Mộng, không thể cùng Thái tử tiếp tục chơi bời. Cảm tạ thái tử có lòng tốt, nhưng ta cũng rất xin lỗi."

"Ừm...Ta có thể xin thúc phụ, ta dẫn ngươi vào cun-"

"Ây, sư muội!"

Lời Lam Hi Thần nói chưa hết câu đã bị tiếng hét lớn đó chen ngang, tiếng hét tuy lớn nhưng không chói tai, ngược lại vô cùng vui tươi trong trẻo. Giang Trừng nhìn thấy tên đó thì lập tức nổi giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ đi lại chỗ của tên đó. Trong phút chốc, Lam Hi Thần cảm thấy buồn buồn.

"Ngụy Vô Tiện? Ngươi đi đâu bây giờ mới trở về?"

"Thiên Tử Tiếu, ngươi uống không sư muội? À à, lúc đi ta còn gặp chuyện...(nhiều quá tác giả làm biếng kể)."

"Đừng có gọi ta là sư muội."

"Hả? À à, ta còn gặp phải vị Lam nhị của hoàng tộc nữa. Ta và y...(có kể cũng không hết)."

Ngụy Vô Tiện căn bản không để câu nói của y lọt vào tai mình. Giang Trừng cũng chỉ đành bất lực, khoanh hai tay chán ghét nhìn cậu ấy luyên thuyên cả trăm việc, phiền, phiền, PHIỀN! Y liếc mắt một cái nhìn sang Lam Hi Thần, Giang Trừng nhận ra hình như hắn đang hơi thất vọng. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại từ đâu vọt đến sát Giang Trừng, ghé vào tai y nói nhỏ.

"Ngươi mới quen người đó hả? Ai thế, nói ta nghe với. Ngươi quen khi nào vậy?"

Nhắc tới đây Giang Trừng mới nhớ ra, Lam Hi Thần hắn ta cũng là Thái tử một triều đó! Nãy giờ y làm như vậy chẳng phải là...hừ, ta cứ mặc kệ.

Nghe Ngụy Vô Tiện hỏi như thế, Giang Trừng huých vai cậu ấy. Nói nhỏ:

"Là Thái tử đương triều, Lam Hi Thần."

"Ây, làm sao ngươi quen ấy?"

"Do ngươi bỏ đi lâu quá đó, Ngụy Vô Sỉ."

"Aiyo...sư muội sao có thể nói ra những lời nói khiến ta tổn thương như vậy hả? Sư huynh cũng biết đau lòng đó nha."

Ngụy Vô Tiện quàng vai bá cổ Giang Trừng đến đáng ghét. Lam Hi Thần đứng một bên. Có tên thị vệ đằng xa chạy lại gần hắn, hai tay khép lại, cúi người cung kính mà bảo với hắn mấy câu.

Lam Hi Thần chỉ khoác khoác tay mấy cái, bước lại gần chỗ Giang Trừng. Cười cười, gương mặt ôn nhu như thường. Cất giọng nhẹ nhàng nói với y:

"Vãn Ngâm, bây giờ ta phải hồi cung. Khi nào có thời gian, cô* sẽ đến thăm ngươi. "

*Cô: Cách xưng hô thường dùng của thái tử.

"Thái tử đi đường cẩn thận."

Dường như suy nghĩ thêm mấy câu, Giang Trừng mới nói tiếp:

"Tạ Thái tử đã có lòng để ý tới tại hạ, chỉ là ta hằng ngày công việc vốn chất đống. Chỉ sợ không có thời gian tiếp đãi Thái tử đàng hoàng, mạo phạm tới Thái tử đương triều."

"Không sao không sao. Vậy ta đợi khi nào Vãn Ngâm rảnh rỗi sẽ đến tìm ngươi."

Lam Hi Thần cười một cái rồi quay đầu bước đi.

Giang Trừng vẫn đứng đó, ngơ ra một hồi rồi lại cùng Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng.

________________

"Giang công tử! Ta thấy có quà từ Thái tử điện hạ gửi đến Giang gia a!"

Gia Yên cười thật tươi, hớn hở mà nói. Hai tay bệ một hộp quà được phủ kỹ càng bằng vải hồng , hoa văn thêu trên đó cũng vô cùng tinh xảo, là hoa sen. Giang Trừng đang đọc sách, quay đầu đã nhìn thấy Gia Yên để cái hộp gần sát mình. Y cũng chẳng để ý, nhưng quả thật lạ lắm. Tại sao tên đó và y mới gặp nhau có lần đầu đã tặng quà? Lại còn để ý đến biểu trưng của Giang gia nữa? Thôi thôi không nghĩ nữa, mặc kệ vậy, người ta có lòng mà.

Giang Trừng vươn tay, kéo tấm vải xuống, trước mắt là một chiếc hộp gỗ, tinh xảo vô cùng. Y mở ra, bên trong vậy nà lại là một quyển sách và một cây trâm cài tóc, cũng là hình hoa sen.

Giang Trừng lúc này thật sự khó hiểu, tại sao lại tặng trâm cài? Còn sách nữa? Càng nghĩ càng cảm thấy rất kỳ lạ. Từng suy nghĩ rời rạc dường như đang đấm nhau trong đầu của y.

Bỗng tiếng bước chân ngoài cửa khẽ vọng vào trong, Giang Trừng ngước mắt ra ngoài. Lúc nãy hai mày còn cau lại, bây giờ đã thả lỏng, cười lên:

- Tỷ tỷ!

_________________

Hết chương 3.

*Ý của quà tặng ở đây là thế này:

Về phần quyển sách. Quyển sách ở đây có ngụ ý là tri thức và rèn luyện, Lam Hi Thần tặng sách cho Giang Trừng ám chỉ việc muốn đưa y đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để học. Mong muốn được chỉ dạy y nhiều thứ, cũng muốn lĩnh ngộ từ y thêm nhiều điều nữa.

Còn về phần trâm cài. Trâm cài ở đây chỉ vật thân thiết, đơn giản là Lam Hi Thần sau lần cưỡi ngựa thì có lòng ưa thích Giang Trừng, muốn làm bằng hữu về sau nên mới tặng trâm cài thôi, không có ngụ ý gì sâu xa đâu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top