Chương 2: Sai
Giang Trừng hai tay như bị đông cứng lại, không thể cử động. Lam Hi Thần vì vậy mà được thế lấn tới. Hắn ôm Giang Trừng hồi lâu, mới khẽ giọng lên tiếng:
"Lui hết đi, trẫm muốn ở một mình cùng sủng phi của trẫm."
Gia Yên và tên thị vệ kia sắc mặt không tốt lắm, lặng lẽ nhìn nhau. Ngươi hỏi là vì sao họ lại như vậy à?
Để ta kể ngươi nghe. Trong cung này có ai là không biết Hoàng thượng yêu Giang quý phi đó như thế nào? Suốt ngày sẽ luôn miệng "Vãn Ngâm", một tiếng là "Vãn Ngâm", hai tiếng vẫn là "Vãn Ngâm".
Hoàng thượng cũng từng vì quý phi mà tìm kiếm cây thuốc khắp nơi. Cũng vì Giang quý phi mà hắn một mực bỏ trống ngôi vị hoàng hậu, bỏ rơi hậu cung 3000 giai lệ, bỏ rơi trăm vị mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều.
Lam Hi Thần hắn rõ ràng là yêu Giang Trừng như vậy, nhưng y, "chưa bao giờ" có tình cảm với hắn.
Hai con người thấp bé kia chỉ dám thầm lo lắng cho Giang Trừng, nếu mở miệng ra câu nào. Không khéo đầu sẽ lìa khỏi cổ.
Đúng là lo thì có lo đó, nhưng họ không làm gì được cả. Nhìn nhau một hồi, hai người kẻ thì thở dài ra một hơi, kẻ thì chỉ khẽ lắc đầu rồi rời đi.
Đợi hai người kia đi khỏi, Lam Hi Thần mới buông Giang Trừng ra. Hắn vừa từ tốn, vừa bình tĩnh mà nắm lấy tay y xoa xoa vài cái. Giang Trừng lúc này mới nhận ra bất thường. Tên này hôm nay lạ vậy? Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu, môi y đã lập tức nhận lấy thứ gì đó mềm mại. Bàn tay đang mân mê tay y lúc nãy cũng trượt xuống hông y, ôm chặt lấy.
Người trước mắt khóa môi Giang Trừng, hắn hành động dứt khoát, mạnh mẽ, môi lưỡi hai người quấn quýt không rời. Lưỡi y bị hắn đẩy đến ngứa rần cả người, hai mắt trợn tròn. Hai tay hất hắn ra, Giang Trừng như ngã xuống. Vội vàng hít thở, y dùng hai ngón tay, điên cuồng móc vào trong cổ họng. Như muốn ói ra.
Lam Hi Thần dường như phát cáu, hai mắt lươm lươm. Trông như hiền hòa nhu thuận, vậy mà lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn mạnh mẽ dùng chân đạp ngã Giang Trừng đang khụy trên đất không thương không tiếc.
Giang Trừng ngã ra đó, sức lực dường như không có. Y cũng không muốn phản kháng, mặc kệ đi. Tên đó càng chán ghét y thì y càng hạnh phúc.
Tưởng đâu Lam Hi Thần đạp y một cú rồi sẽ rời đi, nào ngờ hắn quỳ một bên đầu gối xuống đất. Tay phải nắm lấy tay Giang Trừng kéo mạnh lên, nhân cơ hội y đang hoang mang mà đưa tay ra sau. Từng ngón tay thon dài túm lấy mái tóc dài, nắm chặt lấy, dùng lực tay thật lớn ấn vào. Đồng thời cũng vì vậy nên gương mặt Giang Trừng càng áp sát vào Lam Hi Thần.
Y đau đớn đến muốn phát khóc, đau. Hắn nhìn y, ánh mắt không còn chút ôn hòa nào, tay còn lại bóp lấy cằm y. Hung tợn gằn từng chữ:
"Vãn Ngâm a, ngươi chưa từng yêu ta?"
"Ngươi cứ xem là như vậy đi. Ngươi muốn thế nào thì là thế đó."
Nghe câu trả lời của Giang Trừng hắn càng thêm điên tiết, hai tay buông y ra. Giang Trừng vẫn ngỡ đâu Lam Hi Thần hôm nay tốt đến thế cơ à. Đến giây sau lập tức hoảng hồn. Hắn dùng hai tay xé toạc lớp ngoại bào của Giang Trừng.
Giang Trừng thấy không ổn, liền đẩy hắn ra. Lam Hi Thần hiện tại như con thú đói mồi, hung tợn nắm chặt cổ tay y, mạnh như muốn bẻ nó gãy đi. Phải! Hắn điên rồi! Hắn yêu y đến điên rồi! Dù có bẻ tay bẻ chân hay dùng xích mà khóa y lại bên hắn. Hắn cũng chấp nhận!
Lam Hi Thần đè thân mình lên thân của Giang Trừng. Ái nhân trước mắt, nửa kín nửa hở, quyến rũ mê người. Làm sao mà từ chối? Hai tay lần mò vào áo Giang Trừng, xoa khắp mọi nơi trên người y. Giang Trừng vì thế mà lên tiếng ngắt quãng:
"Ngươi...ngươi bỏ ta ra...bỏ...bỏ ta ra...a..hư.."
"Vãn Ngâm? Ta thích thật sự rất yêu em, em có yêu ta không? Rồi ta sẽ cho em quyền cao chức trọng, trở thành hoàng hậu, cao quý không ai sánh bằng, lục cung đều trong tay em? Em chịu không, bảo bối?"
Hắn vừa nói? Hoàng hậu? Giang Trừng ngẩn ra một hồi, cười mỉa. Hai tay hất mạnh hắn ra, chầm chậm trườn ra phía sau.
Lam Hi Thần chậm rãi đứng lên. Bước từng bước nặng nề về phía Giang Trừng, một tay kéo rách y phục y, một tay từ từ cởi bỏ áo bào trên người ra. Mặt hắn tối sầm lại, không nói gì.
Còn Giang Trừng lúc này, dường như nước mắt không kiềm nổi nữa, chảy dài xuống má, y khóc thành tiếng, y nức nở:
"Lam Hi Thần! Ta thật sự không tin dáng vẻ hiện giờ của ngươi là thật. Người ta từng quen biết không phải người như ngươi!"
Giang Trừng đưa tay gạt vội nước mắt, thế nhưng cảm giác đau đớn trong lòng vẫn không nguôi. Nước đầy cũng có ngày tràn ly.
Lam Hi Thần ngẩn ngơ, hắn bất giác đưa tay ra xoa bên má y. Nước mắt dính vào tay hắn, nhẫn ngọc lành lạnh cọ vào gương mặt của y.
So với những lúc bình thường, y càng sợ lúc hắn dịu dàng thế này...Đều không kiềm chế được mà toàn thân run lên, xảy ra bài xích với tiếp xúc.
Y tránh ngón tay thon dài của hắn, cúi đầu lau nước mắt.
"Ta xin ngươi...ngươi tha cho ta...Coi như ta cầu xin ngươi..."
"Vãn Ngâm..."
Lam Hi Thần thật lòng muốn ôm người thương của mình vào lòng, vò nát y, để xương cốt y trở thành của hắn, vĩnh viễn không tách rời.
Không nói gì, hắn đưa tay bế Giang Trừng lên. Hắn lấy áo bào của mình khoác lên người y, Lặng lẽ nhìn người thương, khẽ nói:
"Tại sao không yêu ta?"
Giang Trừng vẫn nức nở nhưng không còn kháng cự, thật ra là không còn sức.
Đôi lúc y cảm thấy đây không phải tình yêu, là cảm giác chinh phục của kẻ săn mồi.
Y mệt mỏi, y không biết từ bao giờ người y từng quen biết lại thay đổi nhiều đến nhưu vậy. Quả thực, là y chọn sai người, tin sai người, yêu...vẫn là sai người.
___________________
Giang Trừng nhìn thấy bóng bạch y như tuyết. Dung mạo người đó có thể ví như câu ngọc thụ lâm phong, phong tư xước ước, đạo cốt tiên phong. Y cứ ngắm theo bóng dáng ấy, kẻ đó cưỡi trên một con tuấn mã, dũng mãnh phi thường.
"Này, ngươi đến đây."
Kẻ bạch y đó đưa tay, vẫy nhẹ mấy cái ý kêu Giang Trừng lại gần. Giang Trừng không nghĩ ngợi nhiều, bước đến gần. Lam Hi Thần nhìn ngắm y một lát. Từ tốn đưa tay nâng mặt y lên ngắm nghía cho rõ, cười nhẹ một cái. Chính nụ cười này khiến Giang Trừng như khựng lại, y có cảm giác thời gian ngừng quay. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mốc thời gian này.
Ngẩn ngơ một hồi, Lam Hi Thần từ trên ngựa duỗi tay ra, kéo Giang Trừng đang đứng dưới nền cỏ lên lưng ngựa. Hắn để y ngồi trong lòng mình, như có như không ép sát hơn. Giang Trừng vì vậy mà lại hốt hoảng.
"A? Ngươi là ai?"
"Lam Hoán tự Hi Thần."
Hắn cười lên một cái, nói với giọng điệu vui vẻ vô cùng. Giang Trừng ngẫm nghĩ đôi chút. Lam...họ Lam? Hình như tên này có liên quan đến hoàng thất chăng? Lam...Hoán? A! Là Thái tử! Giang Trừng vừa ngẫm ra đã nhăn mặt lại, khó chịu vô cùng.
"Thái tử! Như thế này không hợp quy củ. Vẫn là người thả ta ra."
Giang Trừng vừa cau có vừa duỗi chân ra, làm như muốn xuống khỏi ngựa. Chưa xuống được đã bị Lam Hi Thần giữ chặt lấy eo, kéo lại gần. Hắn lại nói mấy câu.
"Hôm nay ta có nhã hứng cưỡi ngựa, lại không có kẻ nào cưỡi cùng. Ta thấy ngươi ở đây, hay là ngươi cưỡi ngựa cùng ta. Xem như là chơi cùng Thái tử, được không?"
A! Giang Trừng tức chết đi mất! Vốn dĩ y chỉ muốn đến đây để ngồi ngắm trời ngắm đất với tên Ngụy Vô Tiện kia!? Con mẹ nó chết tiệt thật mà! Ngụy Vô Tiện hắn cút đi đâu mất rồi chứ?
Thấy y khó chịu như vậy, Lam Hi Thần cũng chỉ ngó mắt qua. Cười một cái, chân đạp một cái. Ngựa không mấy chốc đã phóng đi trên thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn này. Giang Trừng đang hoang mang lại càng thêm hoang mang. Ngơ ngẩn một hồi mới nhận ra hắn đã thúc ngựa đi một quãng xa.
Gió thổi lộng. Len lỏi vào từng kẻ áo, thậm chí là tới suy nghĩ của cả hai. Mây hôm nay dường như trôi chậm hơn, nhẹ hơn, điềm đạm hơn. Thầm nghĩ cũng tình cảm lắm đó nha. Ai nhìn cả hai mà không nói một cặp!
Giang Trừng khó chịu với cách cư xử của Lam Hi Thần. Cũng không ưa gì mấy tên hoàng thất họ Lam, lúc nào cũng quy quy tắc tắc, hở tí là phải giữ tâm bình lặng. Y không thích hắn như vậy mà lại không thể phủ nhận chơi với hắn cực kỳ vui nha!
"Ngươi tên gì?"
Giữa thảo nguyên mênh mông chỉ nghe tiếng Lam Hi Thần vọng lại, vang ra thật xa.
"Giang Trừng tự Vãn Ngâm."
"Vậy, từ nay ta gọi ngươi là Vãn Ngâm. Ngươi đến từ Giang thị à?"
"Ừ."
"Con trai duy nhất của Giang tông chủ ư?"
"Đúng."
Lam Hi Thần lúc này lại càng tươi tắn hơn. Hình như hắn lại tìm được niềm vui mới. Hắn cho rằng, kẻ mặc tử y này vậy mà rất đáng yêu. Hình như hay giận. Chơi cùng hắn lại rất thoải mái, hắn đúng là để ý y rồi.
Gió thổi tóc mái của Giang Trừng bay phấp phới, hai tay y đưa lên gạt nhẹ mấy lọn tóc. Vừa thanh tú lại điềm đạm như cô tiểu thư nhà lành vậy. Lam Hi Thần khựng lại, rồi cũng cười tươi. Một tay cầm dây, một tay ôm lấy bụng Giang Trừng. Cả hai đều cảm thấy ở cạnh nhau rất thoải mái, rất vui. Cả hai đều thoải mái.
Thảo nguyên mùa thu rộng lớn bạt ngàn, gió thổi lồng lộng, xinh đẹp đến nỗi làm xiêu lòng người. Hai thiếu niên cưỡi ngựa cùng nhau, hai người một ngựa. Phiêu bạt, tự do tự tại, chưa toan tính, chưa dính bụi trần. Cả hai, đều cười tươi, cười một nụ cười, thanh xuân sẽ giữ mãi cho họ. Cười một nụ cười thuần khiết đến mức rung động lòng người. Chưa biết tương lai thế nào, chỉ cần nhìn qua thảo nguyên lộng gió. Đã biết hai đứa trẻ này, quả thật hòa hợp nhau ngày với đêm.
________________
Hết chương 2.
Chào các cô 👀✨ Thì chuyện là ngày mai t cũng vào học rồi. Sẽ không đủ thời gian để viết. T cũng bận bịu khá nhiều thứ. Vì thế t cũng mong mọi người thông cảm nếu cả tuần không thấy t ra chương mới 🌹
Thời gian ra chương mới không cố định, nhanh thì mỗi ngày, chậm thì mỗi tuần. Húy húy, mấy cô thông cảm nhóe 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top