Chương 13: Khúc tiêu.
Giang Trừng thấy động tĩnh, ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần. Trên tay hắn cầm theo ống tiêu bạch ngọc, gương mặt rạng rỡ vô cùng. Hắn bước qua khỏi bức bình phong, chậm rãi bước về chỗ cũ. Hắn ngồi xuống ghế, tay lại nâng niu ống tiêu đó.
"Ta muốn thổi cho ngươi nghe một khúc ta mới nghĩ ra, ngươi nghe không?"
Giang Trừng nhìn hắn, y cũng không phải loại người vô tâm vô phế, thấy vẻ mong đợi hào hứng của hắn thì vẫn là mềm lòng. Thực ra vốn dĩ y chỉ định ở đây ăn một bữa rồi trở về phòng ngay, không ngờ lại gặp cảnh này.
Thấy y không đáp lại, Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười, từ tốn nói tiếp.
"Nếu ngươi không muốn nghe thì thôi vậy, ta định nhờ ngươi đặt tên cho khúc tiêu đó nhưng có vẻ làm phiền ngươi rồi."
Sau khi nói hết câu, hắn vẫn đâu vào đấy, mỉm cười như chưa có gì.
Có lẽ Giang Trừng cũng không phải là không muốn nghe. Y cau mày nghĩ lại, dưới ánh nến lập lòe, trong khung cảnh trăng lên mờ ảo có thể nhìn thấy thông qua cửa sổ. Giang Trừng cất giọng nhẹ nhàng đến không ngờ, y từ từ, gương mặt tuy cau có, nhưng không giấu được mềm mỏng nuông chiều trong lời nói.
"Nghe thì nghe, dù sao bây giờ về phòng ta cũng không làm gì."
Lam Hi Thần lại cười, Giang Trừng không thích nụ cười này chút nào, thật giả tạo quá đi, với ai hắn cũng cười như thế à?
Nghĩ vu vơ cũng không phải là tốt, Giang Trừng không nghĩ nữa, chống cằm, chăm chú nhìn hắn.
Lam Hi Thần đưa tiêu kề bên môi, tay đặt đúng vị trí. Hắn ngồi đối diện với khung cửa sổ, thành ra lúc này, những tia sáng cuối cùng le lói, chiếu qua gương mặt tuấn tú của hắn.
Gió nhẹ thổi lên, bất chợt cuốn đi ngông cuồng thuở thiếu niên, theo tiếng xào xạc của lá cây, gió thổi mạnh hơn và trăng dần nhô cao. Lam Hi Thần nhẹ nhàng thổi ống tiêu bạch ngọc quý giá ấy, thổi ra một khúc nhạc du dương, êm ái và trầm ấm. Đốt ngón tay thon thả của hắn di chuyển vô cùng mượt mà, thả nhẹ từng nốt.
Khúc nhạc tựa như đêm trăng tỏ, khẽ xoa dịu lòng người, ta tưởng như chỉ cần cất tiếng liền khiến kẻ ác vãn hồi, chỉ cần cất tiếng liền có thể hiểu lòng nhau. Thế nhưng nhắm mắt nghe kỹ, lại cảm thấy buồn lòng.
Buồn bã man mác như ngày mưa bụi, nhưng dịu dàng du dương như ngày trăng treo.
Một phút phong nguyệt trong đời có lẽ chỉ như vậy, giờ đây y tìm được cảm giác an ủi, trước mắt có người đẹp, bên tai lại ngân nga điệu tiêu trầm ấm. Giang Trừng khép hờ đôi mắt, cảm xúc trong lòng thật khó nói thành lời.
Tất cả cuốn theo khúc tiêu, chỉ còn Lam Hi Thần và Giang Trừng mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn rõ gương mặt nhau.
Tất cả còn đang chìm trong ảo mộng, đến lúc cao trào, tiếng tiêu lại lặng phắc đi. Giang Trừng sựt tỉnh, y mở mắt ra, nhìn thấy Lam Hi Thần vẫn đang ngồi ở đó. Y chưa kịp lên tiếng, hắn đã cất lời trước.
"Khúc tiêu này vẫn chưa hoàn thành, ta mong khi đã hoàn thành rồi thì ngươi cũng có thể nghe như thế này."
Hết câu đó, hắn cất giọng gọi nha hoàn vào dọn thức ăn xuống.
"A Dương, A Phương. Vào dọn dẹp đi, bọn ta dùng bữa xong rồi."
(2 nv này lấy tên của t và tên "vợ" của bạn t đó 😈)
Dù là mệnh lệnh nhưng không có phần uy hiếp nào trong đó cả.
Giang Trừng bỗng thấy ngạc nhiên, y nhìn hai nha hoàn kia. Hai nàng ấy đẩy cửa bước vào, dọn dẹp gọn gàng.
Đợi đến khi hai nàng đã ra khỏi phòng, Giang Trừng mới ngạc nhiên cất lời nói với Lam Hi Thần.
"Lam Hi Thần à, ngươi ra lệnh cho hai cô nương đó, tại sao ta không thấy chút áp lực nào trong lời nói thế? Đừng nói hai nàng ấy là người tình bí mật của ngươi?"
Hắn hơi giật mình, nghe y hỏi xong liền ngay lập tức bật cười.
"Không phải, ta không thích họ. Hai nàng ấy hầu hạ ta từ bé nên ta không muốn nặng lời mà thôi."
Giang Trừng hơi nghi hoặc, thái độ không tin tưởng mà hỏi lại.
"Hầu hạ" cái gì mới được chứ?"
"Thì...rót nước pha trà, những việc mà cung nhân vẫn hay làm mà thôi."
Thấy Giang Trừng vẫn còn nghi ngờ, Lam Hi Thần ngừng một lát, lại vui vẻ nói tiếp.
"Thực ra ngày bé cha ta điều một đám cung nữ thái giám đến Đông Cung, chủ yếu là để hầu hạ ta. Đám nhóc đó ta đều để ở Đông Cung, nhưng ưng ý nhất với ta chỉ có hai nàng ấy. Tỉ mỉ tinh tế lại hiểu tâm tính của ta, không nói lời xu nịnh cho nên ta không muốn nặng lời."
Giang Trừng ngồi nghe một màn này, y ngáp một cái, vẫn ngắm nhìn Lam Hi Thần như cũ.
"Ta biết rồi."
"Nhưng mà Vãn Ngâm à, ngươi hỏi như vậy để làm gì?"
"Ta...Ta chỉ là nghĩ nhỡ đâu những cô nương trong sáng như họ bị tên Thái tử lưu manh cậy quyền như ngươi làm điều không đúng mà thôi!"
Lam Hi Thần nhìn y, bất lực vô cùng. Hắn thở dài đặt ống tiêu lên bàn, khoảng cách của hai người vốn cách không xa, hiện tại hắn lại ghé sát qua chỗ y. Hắn muốn nhìn ngắm y thật kỹ.
"Ta sao lại trở thành phường lưu manh trong mắt ngươi vậy chứ? Ấn tượng của ngươi tệ quá rồi."
"Lần đầu gặp lúc ngươi đi cưỡi ngựa ngươi làm cái gì, không tính à? Bây giờ trách ta nói ngươi lưu manh, xì, ta khinh."
"Hả? Ta làm gì? Ta không nhớ, không nhớ gì hết."
Lam Hi Thần mỉm cười, muốn để cười y thêm chút nữa, ghẹo cho con mèo này xù lông có lẽ cũng vui lắm.
"Ngươi không nhớ? Mặc kệ ngươi!"
Giang Trừng nãy giờ vẫn không để ý đến việc khoảng cách của cả hai đã thay đổi. Gần nhau hơn nữa.
Đối với khoảng cách này, có lẽ nếu Giang Trừng ý thức được sẽ chỉ cảm thấy mơ hồ. Dưới ánh trăng, trong phòng ánh nến mập mờ, chút khói thơm nhẹ bay ra từ lư hương.
Cảnh tượng quá mơ hồ, nếu nhắm mắt lại thậm chí có thể chìm vào mộng cảnh.
Trong hương khói thơm thơm, Giang Trừng quyết định không nói nữa, im lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cảm giác nặng nề không còn đeo bám y, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm.
"Vãn Ngâm."
Tiếng gọi của Lam Hi Thần kéo y về thực tại.
Lam Hi Thần quả thực quá rực rỡ, hắn đáng lẽ phải là trăng trên trời, là niềm mơ ước của bao người. Chứ không phải người mà y muốn liền có thể ghìm lại bên cạnh. Thực lòng thì Giang Trừng có hơi ích kỷ, hắn không muốn Lam Hi Thần quen biết một người bằng hữu khác rồi để y ra khỏi tầm mắt. Có lẽ là đến từ cảm giác tủi thân khi ở trong nhà, y cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Cuối cùng không biết vì sao lại sinh ra cơn ác mộng có tên là "ích kỷ".
"Vãn Ngâm, ngươi nghĩ đi đâu đó."
Lam Hi Thần đưa tay, chạm nhẹ chớp mũi của Giang Trừng.
Không ngoài dự đoán, y lập tức giật mình, thoát khỏi dòng suy tư còn đang dâng trào.
"Không có gì...Ta chỉ là có chút chuyện đang suy nghĩ thôi!"
"Ồ, ra là vậy."
Lam Hi Thần tuy "ồ" một tiếng nhưng không hề ngạc nhiên. Sau đó hắn lại mỉm cười nhìn Giang Trừng. Đưa tay vuốt ve gương mặt cau có của y, hành động đầy vẻ nuông chiều.
"Sắp đến sinh thần của ta rồi, ngươi phải vui vẻ chứ?"
Giang Trừng sửng sốt, muốn vội tránh mặt khỏi tay của hắn, y chợt nhận ra làm như vậy có phải hơi kỳ không? Không phải hơi mà là quá kỳ đó chứ! Thế nhưng ma xui quỷ khiến, âm hồn bất tán như nào khiến y như bất động để hắn vuốt ve, cũng không có cảm giác gì là khó chịu.
"Vãn Ngâm à, yến tiệc mừng sinh thần ta hay là ngươi và Ngụy công tử cùng đến dự đi. Cha ngươi cũng là quan trong triều, dẫn theo con cái đến là điều bình thường."
Ban đầu Giang Trừng còn hơi lúng túng, chỉ là sau cùng vẫn bị lay động.
"Được rồi, nhưng ta không có quà, ta đi tay không."
"Ừ ừ, Vãn Ngâm thì không cần mang theo quà."
Vậy đó, hết chuyện để nói thì đi về. Giang Trừng càng không muốn ở lại lâu hơn, y và hắn hàn huyên thêm đôi ba câu nữa.
Cuối cùng Giang Trừng đứng lên, cúi người tạm biệt hắn rồi trở về. Ấy thế nhưng bước chân chưa qua khỏi bậc cửa, y đã nghe hắn nói câu nữa.
"Khúc tiêu vừa nãy vẫn chưa có tên, nếu ngươi có tên nào hay có thể gợi ý cho ta."
Ý cười trong câu nói của hắn càng sâu, Giang Trừng càng cảm thấy nghiêm túc hơn bao giờ hết. Y đáp lại một tiếng "được" rồi đi thẳng về phòng.
Bước ra khỏi phòng của Lam Hi Thần, Giang Trừng chợt cảm thấy bản thân gần như là bước từ mộng cảnh ra, cảm thấy kỳ lạ cũng biến mất sạch sẽ.
Không nghĩ cũng không muốn nghĩ thêm nữa, y bước thẳng về phòng của mình. Cởi giày, đai lưng và lớp áo ngoài ra, gấp gọn gàng để một góc ở tủ đồ gần giường ngủ.
Làm xong một loạt, y chầm chậm xõa tóc ra. Tóc dài thuận theo từng hành động của y mà lộ dần, hai bím tóc nhỏ y vẫn để nguyên. Y để tóc qua một bên vai, để lộ phần gáy nhỏ nhắn, vô cùng cuốn hút.
Giang Trừng ngồi xuống giường, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc.
Vốn dĩ gương mặt y đã tính là rất đẹp. Trên dưới so ra y cũng đứng hạng năm bảng xếp hạng công tử thế gia. Chỉ là tính cách không được lòng người khác, cho nên cũng ít có cô nương nào muốn tiếp cận y.
Sau cùng, Giang Trừng thổi tắt nến, nằm phịch xuống giường. Y thở dài một hơi, kéo chăn lên trùm kín mít cả người. Từ từ nhắm mắt suy nghĩ kỹ những chuyện đã và đang xảy ra.
Bên phòng của Giang Trừng đã không còn động tĩnh gì, chỉ là bên phòng Lam Hi Thần vẫn còn ánh nến mập mờ. Dưới ánh nến, Lam Hi Thần đứng bên lư hương, hắn buông tay, để tờ giấy nương theo gió rơi xuống, im lặng không nói gì. Khói trong lư hương bốc lên, một mùi thơm nhẹ nhàng thoáng phả vào trong không khí. Nến vẫn cháy, gió vẫn thổi.
Trong đêm đen tịnh mịch, vẫn còn những thứ lặng lẽ làm việc.
Tỉ như mặt trăng trong đêm lúc mờ lúc tỏ, tỉ như chuyện ái dục quấn quýt, cuồng si chìm vào mê mang của khoái cảm, hoặc tỉ như những tâm tư đen tối, kỳ quặc nào đó không thể nói ra, chỉ có thể thổ lộ vào lúc trăng treo.
___________________
Hết chương 13.
Chương 13 [chuyện chưa kể]: Hai cô nương nói chuyện gì vậy?
A Dương: Cô nghe thấy gì chưa?
A Phương: Ừ ừ! Nghe rồi nghe rồi!
A Dương: Cô nghe chuyện gì?
A Phương: Ta nghĩ chúng ta sắp phải hầu hạ thêm Thái tử phi rồi! Hai người bọn họ trong tình cảm lắm. Lúc nãy cô cũng thấy rồi còn gì?
A Dương: (Thật muốn bụp cô ta vài cái) Chuyện hệ trọng như vậy, đừng có đùa chứ!!!!!!
A Phương: Ta-không-có-nói-đùa-đâu!!!!!
(Này do t rảnh rỗi sinh xàm l nên mới làm á =)).)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top