Chương 11: Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn*
*Tiếp tục là một chút giải thích về tên chương truyện:v. Câu thơ trên được t trích ra từ bài thơ Hậu cung từ (後宮詞) của tác giả Bạch Cư Dị (白居易). Nguyên văn như sau:
"Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh."
Nôm na là thế này:
Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng
Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Internet nhé.
Vô nè.
_________________
Giang Trừng bước đi một mạch, không có ý định chờ hắn đi theo. Lam Hi Thần thấy y mãi không đoái hoài đến mình cũng dần sốt ruột. Cứ một mực bước theo y.
Thấy hắn mãi đi theo mình, Giang Trừng đột nhiên dừng lại rồi quay phắt sang hắn, làm cho Lam Hi Thần hơi giật mình.
"Ngươi đi theo ta mãi thế?"
Lam Hi Thần hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn Giang Trừng, cuối cùng lại là bốn mắt nhìn nhau.
"..."
"...Ở đây là Ngự Hoa Viên, cũng phần nào thuộc quyền sở hữu của ta."
"Ta mặc kệ."
Giang Trừng nói xong, ấn đường cau lại, gương mặt vẫn đỏ ửng.
Lam Hi Thần nhìn y một lúc, chợt bật cười.
"Ngại sao?"
Giang Trừng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Cổ họng không khỏi cứng lại, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần, muốn nói lại thôi. Cuối cùng y mới chầm chậm cất lời.
"Lần đầu có người đọc thơ cho ta thế này, ta cảm động quá đi thôi."
Con ngươi của Lam Hi Thần hơi thu lại, hắn ngạc nhiên nhìn Giang Trừng, hồi sau mới nói với y:
"Ừ, ta cũng cảm thấy đây là lần đầu ta yêu thích một người như thế này."
Kết thúc câu nói, mọi điều ẩn giấu đều đã tỏ rõ. Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn hắn, sau đó cúi đầu. Cả hai lại cùng nhau dạo bước trong Ngự Hoa Viên.
Một hồi lâu, Giang Trừng chợt nghĩ ra gì đó, bèn nói với Lam Hi Thần:
"Lần trước ở chỗ của ngươi ta có hỏi về cha mẹ ngươi, ngươi nhớ không?"
Hắn nghe y nói xong câu này, hơi bất ngờ mà cất lời đáp lại:
"Nhớ chứ. Có chuyện gì sao?
Giang Trừng trông có vẻ ấp úng không muốn nói.
"Có chuyện gì, ngươi nói ta nghe."
"Thực ra cũng không có gì, ngày trước ta nghe có tin đồn ngoài kia. Vài lần ta đến tửu lâu hoặc quán trà đều sẽ nghe thấy người ta bàn tán về cha mẹ ngươi. Mà chủ đề bàn tán đều là--- sở dĩ Thanh Hành Quân không còn xuất hiện trước bàn dân thiên hạ là vì quá đau buồn về cái chết của Hoàng hậu."
Lam Hi Thần nghe mấy lời này, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, sau đó vẫn là cười gượng nói với Giang Trừng:
"À, ta cũng có nghe qua mấy tin đồn thế này. Thú thật thì...có lẽ đúng là như vậy-"
"Họ nói cha ngươi bắt nhốt mẹ ngươi, mẹ ngươi mang tâm bệnh mà qua đời trong chốn cung cấm."
"..."
"Hoặc là, mẹ ngươi vốn chỉ là một dân nữ bình thường. Vì cha ngươi tình cờ trông thấy dung mạo của bà nên mới sinh lòng si mê. Sau đó cưỡng ép bắt bà về cung."
"..."
"Ngươi thấy sao?"
Lam Hi Thần nghe được mấy lời này, gương mặt lại càng trở nên gượng gạo. Gió thổi phần phật làm tóc hắn bay theo, lá cây vàng rơi xuống nền đất tạo ra tiếng sột soạt rất khẽ. Cảm giác ảm đạm lạnh lẽo hơn mười phần lúc nãy, dường như có thể nghe thấy tiếng lá rơi.
Lam Hi Thần thở dài một hơi, suy nghĩ một hồi mới cất lời:
"Mấy lời đó dù sao cũng chỉ dừng lại ở tin đồn. Cha ta yêu mẹ ta là thật, ta chỉ có thể nói như thế."
Giang Trừng lặng lẽ nghe hắn nói, vừa nghe vừa ngắm nghía kỹ càng gương mặt hắn. Y lại suy nghĩ được gì đó, đợi Lam Hi Thần nói hết y mới tiếp lời:
"Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn - Tà ỷ huân lung tọa đáo minh. Ngươi thấy câu này ra sao?"
"Hôm nay ngươi lại có nhã hứng đọc thơ như vậy à?"
"...Không có hỏi ngươi cái này, trả lời ta."
"Thực ra câu này rất đúng. Lòng của quân vương khó đoán bao nhiêu, hậu cung lại có bao nhiêu giai nhân. Cầu nguyện bạc đầu đến già chuyện vô cùng khó. Sớm buông bỏ, lại là chuyện tốt."
Giang Trừng im lặng, trong lòng y bỗng chùn xuống.
Đừng nói đến chuyện tình cảm hay yêu một ai đó. Đến bằng hữu, nếu như bắt buộc phải chém thì chính bậc đế vương cũng sẽ tự mình ra tay. Nếu như thật sự có một ngày y xảy ra chuyện gì đó, y không nghĩ được Lam Hi Thần sẽ làm gì.
Cuối tháng tám gió se se lạnh, cảm giác ảm đạm cũng tăng gấp bội, y chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn Lam Hi Thần. Y không hiểu hắn, không tài nào hiểu nổi. Lời hắn nói ra y không rõ đó là thật hay giả. Khi hắn cười, không biết đó là vui hay là buồn.
Y đơn thuần như thế đấy, buồn vui đều chỉ bày ra một mặt cau có. Dễ đoán biết bao nhiêu.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, cài lên tóc y thứ gì đó. Y giật mình, đưa tay sờ lên bên tóc mai (phần tóc ở ngay tai), là một bông hoa.
"Là ta cài, hoa ngọc lan."
Giang Trừng đưa tay lên định lấy bông hoa xuống, nghe xong câu này bất ngờ vô cùng. Sau đó quyết định để trên tóc luôn.
Hai người dạo quanh một hồi, cuối cùng vẫn là chỗ ai nấy về.
Nhưng có điều Giang Trừng không ngờ tới.
Lam Hi Thần vậy mà lại xin Lam Khải Nhân ở lại đây luôn!*
*Ý là ảnh dọn từ Đông cung sang chỗ Giang Trừng để ở đó.
Lúc xuống đến nơi, Giang Trừng ra sức trách móc:
"Ở trong cung không vui vẻ thoải mái hay sao, Thái tử đến chỗ ta làm gì cơ chứ."
Lam Hi Thần bình tĩnh cười một cái, trả lời y:
"Ta cũng học ở Giám tự, dù là Thái tử đương triều thì ở đây cũng là bình thường."
Giang Trừng cạn lời rồi.
Thư phòng mà Lam Hi Thần được sắp xếp quả thật rộng rãi hơn môn sinh bình thường nhiều, đồ đạc cũng đầy đủ hơn. Phòng của hắn cùng dãy với Giang Trừng. Thật là...cả dãy phòng lớn như thế, lại chỉ có hai người ở. Hết sức kỳ cục.
Hết lời để nói thì cả hai đều trở về thư phòng của mình. Nhìn theo sắc trời chắc cũng đã giờ Dậu (1). Đến tầm giờ này, Ngự Thiện phòng sẽ chuẩn bị sẵn bữa tối. Giang Trừng vừa về tới, tắm xong ra ngoài được một khắc thì người của Ngự Thiện phòng cũng đưa thức ăn tới.
(1) Giờ Dậu: từ 17 giờ đến 19 giờ.
Giang Trừng đảo mắt nhìn một lượt. Đều là các món thanh đạm ít dầu, đáng kể là các món như cá hay canh gà. Y nhìn trên bàn một hồi, cảm thấy có chút ngán ngẩm, có chút nhớ canh sườn sư tỷ y nấu rồi. Cuối cùng y chỉ giữ lại đĩa bánh bao, còn lại thì đều gọi nha hoàn đem đi hết.
Y ngồi xuống bàn, cầm lấy bánh bao, cắn vài miếng rồi lại bỏ xuống. Quả thật không có hứng ăn, đến đói cũng không thấy đói.
Hình như chợt nhớ ra gì đó, Giang Trừng đưa tay lên, lấy từ trên tóc xuống thứ gì đó. Là bông hoa ngọc lan Lam Hi Thần cài lên tóc y.
Y nâng niu bông hoa trên tay, ngắm nhìn nó thật kỹ.
Quả nhiên là một bông hoa vô cùng đẹp.
Giang Trừng cầm bông hoa trên tay, ngắm nhìn một lúc sau đó đi đến kệ sách. Đưa tay lục tìm vài tờ giấy, sau cùng y bỏ bông hoa vào tờ giấy đó, kẹp nó vào một quyển sách rồi cất lại vào tủ.
Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ liền thấy được cảnh hoàng hôn. Y ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng kinh diễm đó, trong lòng y dường như còn khó tả hơn cả hoàng hôn.
Chưa kịp suy nghĩ thêm gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng "cốc, cốc". Giang Trừng bước ra ngoài mở cửa, còn có ai ngoài Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần thấy y ra mở cửa nhanh như vậy, hắn cất giọng trầm ấm, hỏi y:
"Ngươi chưa dùng bữa sao? Mở cửa nhanh như vậy."
"Ta ăn rồi, còn ngươi. Ngươi đi đâu đấy?"
"Đến gặp ngươi."
Lam Hi Thần không chút kiêng dè, thẳng thắn nói luôn với y. Đến lúc này Giang Trừng có vẻ hơi cạn lời. Sau đó hắn thật sự bị dáng vẻ cạn lời này của y chọc cho bật cười.
Lam Hi Thần lại nói với y:
"Nếu như chưa ăn tối thì sang phòng ta, chỗ của ta cũng xem là tốt hơn chút."
Giang Trừng nhìn hắn, hoài nghi hỏi một câu:
"Làm sao ngươi biết ta chưa ăn?"
"Ta đoán, vậy là ngươi tự khai đấy nhé."
"Lão tử đánh chết ngươi!"
Giang Trừng tức giận đến xù lông, hắn vậy mà còn cả gan trêu chọc y!
Thấy y sắp sửa đánh chết mình thật, Lam Hi Thần cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.
"Thực ra lúc nãy là ta thấy nha hoàn của Ngự Thiện phòng đem thức ăn trở về nên mới đoán ngươi chưa dùng bữa."
"Có mấy cái bánh bao, dù sao ta cũng đâu có dễ bị chết đói."
"Vài cái bánh bao vẫn là ít, ngươi sang phòng ta dùng bữa cùng ta. Nhiều như vậy ta ăn cũng không hết."
Hắn nói rồi lại cười một cái, dịu dàng biết bao nhiêu.
Dưới ánh hoàng hôn, chim bay về tổ, cây lá xào xạc theo gió. Gương mặt Lam Hi Thần cành thêm nổi bật, nhu hòa dịu dàng hơn bao giờ hết. Điều này khiến Giang Trừng cũng thầm cảm thán.
Như thế này, cũng gọi là quá kinh diễm rồi.
_________________
Hết chương 11.
T tổng kết từ tuần trước và đã nghỉ hè rồi nên chắc sẽ dành thời gian viết nhiều hơn hehe 🙉 Mấy ngày nay Wattpad t nó cứ lag lag với không vào được, thành ra t chỉ viết vào ghi chú được thôi hic. T sẽ cố trong hè này mỗi ngày một chap (lời đã nói không biết bao nhiêu lần).
Ok t xin thú nhận tội lỗi với các bác:) Thì đây là lần thứ 2 t đổi tên truyện. Lần này không hoa mỹ dài dòng nên t xin giải thích là tên cũ nó phèn quá 🐧 Nên t xin phép đổi tên truyện từ "Năm ấy vạn lượng - Khó cầu nhành sen" thành "Người trong tim" a 🙇♀️ (Hứa với các bác luôn, này là lần cuối t đổi tên truyện đó) Xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúc các bác mùa hè vui vẻ nhé 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top