Chương 1: Hoa như hoàng yến

Có thể gọi t là Tử Hạ hoặc Mphuong, tùy mọi người. Trước khi bắt đầu fanfic này t có vài lời muốn gửi gắm đến mọi người. Đây là lần đầu t viết fanfic thế này cho couple t yêu thích, nếu như văn phong hay gì gì đấy không ổn thì cậu có thể góp ý trực tiếp dưới bình luận. Nếu như có vấn đề gì đó khó nói, các cậu cứ tự nhiên tìm đến Facebook t, chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp. Cuối chương t sẽ để link trang cá nhân.

Trong truyện t viết, sẽ có vài nhân vật do t tự nghĩ ra để đẩy cao tình tiết và cốt truyện, và vì t không phải người tạo ra Lam Hi Thần hay Giang Vãn Ngâm. Nên cũng sẽ có ooc tính cách, bối cảnh, thân thế để thích ứng với fanfic này. T cũng chân thành cảm kích các bạn độc giả đã, đang và sẽ đọc tác phẩm t viết. Chân thành cảm ơn.

______________________

Giang Trừng rũ mắt, một tay nâng lấy tách trà đưa lên miệng. Ngồi trong đình nhỏ ở Ngự Hoa Viên, thổi thổi tách trà mấy hơi rồi nhấp môi một chút.

Rõ ràng là không có tâm trạng. Hai mắt từ nãy đến giờ vẫn hướng về phía hồ sen ở xa xa, mùa đông rồi hoa sen không thể nở, chỉ có tuyết rơi.

Nha hoàn phía sau bước lên một bước, hai tay bê theo áo choàng bằng lông, nhìn rất ấm. Cô ấy khoác lên cho Giang Trừng, khoác xong lại đứng thẳng, hai tay chấp lại. Vẻ mặt lo lắng nhìn y khẽ nói.

"Quý...phi..."

Nha hoàn kia còn chưa nói hết câu, tách trà trên tay Giang Trừng đã lao thẳng vào đầu của cô ấy. Nước văng tung tóe, tách rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.

Cô ấy lúc này run lên, quỳ sụp xuống, hai tay lẩy bẩy chạm lên đầu. Máu..là máu...cô đã sợ lại càng sợ hơn. Dùng hết sức dập đầu tạ tội với Giang Trừng.

"Giang...Giang công tử tha tội! Nô tỳ là có mắt như mù! Người là nam nhân! Là nam nhân! Là nam nhân!"

"Gia Yên, ta cảnh cáo ngươi như thế nào, ngươi quên rồi à? Ta chưa chấp nhận và cũng không bao giờ chấp nhận bị gả cho cái tên hoàng đế họ Lam kia! Cái lưỡi của ngươi, nếu không cần thì cắt luôn đi!"

Gia Yên run lên, trả lời như có như không:

"Nô...nô tỳ có mắt như mù, chủ...chủ tử mở lòng khai ân..Nô...nô..."

Giang Trừng dường như không đành lòng, suy nghĩ một lát rồi lại nói:

"Chậc...Đứng lên đi, dù sao ở chốn cung cấm này ta cũng còn ai bên cạnh ngoài ngươi đâu chứ. Bản thân không tự mình trèo ra khỏi đây, chết đi cũng không phải cách có thể dùng."

Gia Yên ngẩng đầu nghe y nói. Nghe hết rồi mới bắt đầu từ từ thu dọn đống sứ vỡ của tách trà, hai tay lạnh của cô đã rướm máu nhưng không muốn làm Giang Trừng phải lo đến.

Rõ ràng cô rất tôn trọng và kính nể Giang Trừng.

"Đừng dùng tay không, lấy khăn của ta thu dọn thứ vỡ nát này đi, cẩn thận đứt tay."

"Nhưng-"

Gia Yên chưa nói hết, từ phía Giang Trừng đã thảy xuống một chiếc khăn tay trắng, thêu chữ Lam.

"Khăn này bẩn, ta không dùng, cho ngươi."

Giang Trừng nói xong liền quay đi. Giây trước y còn hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Yên. Giây sau đã ũ rũ cụp mắt xuống.

Giang Trừng không nán lại lâu ở biểu cảm đó, gương mặt lúc này lại khôi phục dáng dấp như ban đầu và vốn có của y.

Đưa tay vào trong ống tay áo, y lại cầm ra một lọ thuốc, quăng sang chỗ Gia Yên. Từ từ bước ra ngoài hồ sen, nói nhỏ với cô:

"Thoa đi, đây là thuốc quý. Ta không dùng."

"Đa tạ chủ tử khai ân!"

Giang Trừng lại gần bên bờ hồ, đưa mắt ra xa, bao quát một lượt trên mặt hồ rồi cười nhạt một cái. Hồ lạnh như vậy mà còn một bông hoa còn hé nở, ở ngay trung tâm của hồ. Đã vậy còn nở rất đẹp, màu rất tươi tắn, là hoa sen tím, đến y còn phải gật gù cảm thán.

Giang Trừng bây giờ chỉ thầm nghĩ, những thứ mọc lên trong hoàn cảnh khó khăn nhất lại thường là thứ có thể kinh diễm lòng người. Có thể nó không thực sự đẹp, nhưng chưa từng có ai phản đối rằng những thứ đó có khả năng làm xiêu lòng người ta.

Hình như Giang Trừng cũng như vậy, y sinh ra không nhận được sự yêu thích quá nhiều từ cha mình, ngược lại ông ấy có vẻ...không yêu thích y lắm.

Mẹ y lại càng không hài lòng, nhưng bà ấy thật sự rất thương y. Thử hỏi có ai không yêu con trai mình rứt ruột sinh ra không? Nếu không thì người đó chắc cũng đã chẳng bằng cầm thú rồi.

Ngẩn người một hồi, Giang Trừng mới chợt nhớ ra gì đó. Y loay hoay một hồi, có vẻ muốn hái bông hoa đó.

Loay hoay mãi cũng không phải cách, Giang Trừng xoay người. Định gọi vài nô tỳ chèo ra giữa hồ hái cây hoa đó. Từ đâu tiếng của tên nào đó vọng vào:

"Hoàng thượng giá đáo------!"

Nghe tiếng này sắc mặt Giang Trừng lập tức tái lại, xanh mét lên cả. Tên này sao lại...đến ngay lúc này? Hắn? Rõ ràng giờ này vẫn đang xử lý công vụ mà?

"Chủ tử mau hành lễ a----"

Gia Yên khi đó đứng gần Giang Trừng đã khẽ thì thầm với y. Cô để ý biểu cảm hoảng loạn đến kinh sợ của Giang Trừng, cô biết y hận nhất là hoàng thượng, thế mà chẳng giúp được y.

Phận tôi tớ mãi hoàn phận tôi tớ, phận nô lệ mãi hoàn phận nô lệ, thân mình như kiến, lời nói có mấy phần là uy lực? Cô có thương, cũng chẳng giúp được y.

"Quý phi đã vào cung cũng gần một năm, chẳng lẽ phép tắc cũng muốn để trẫm phải dạy lại sao?"

Giọng nói lãnh đạm, dịu dàng như thường, nhưng lạnh lẽo, vô tình đến đáng sợ. Mắt hạnh lộ đầy vẻ bất ngờ và hoảng loạn. Thật không nghĩ hắn đến vào lúc này y mới dám bước ra ngoài thoải mái như thế. Nhưng hắn hôm nay hình như không xử lý công vụ, thế nên mới rảnh rỗi đến tìm y.

Bóng người kia một thân áo trắng, càng lúc càng bước lại gần Giang Trừng, khí thế áp đảo bắt buộc y phải lùi ra sau vài bước. Cách vài bước nữa là hồ sen, y càng lùi càng gần hồ.

Cánh tay tên kia nhanh chóng duỗi ra, thật mạnh kéo y lại ôm vào lòng, áp mặt vào cổ Giang Trừng, hít hà mùi hương nhè nhẹ trên đó. Thỏ thẻ bên tai y:

"Ái phi của ta. Ta nhớ Giang quý phi của ta quá, mấy hôm nay không gặp được ngươi, nhớ lắm."

Giang Trừng nghe giọng điệu này càng kinh tởm hắn hơn. Tay y cố sức đẩy Lam Hi Thần ra. Miệng không ngừng chửi rủa:

"Tên điên nhà ngươi, buông ta ra!"

Càng chửi càng thấy Lam Hi Thần ôm y chặt hơn, một tay hắn đặt dưới eo Giang Trừng siết lại. Tay kia vuốt nhẹ mái tóc dài.

Ban đầu khi Giang Trừng chưa vào cung, vốn dĩ y búi tóc lên cao, trong anh tuấn thanh tú biết mấy.

Nhưng hiện tại, nói đúng hơn là từ khi trở thành "quý phi", y hình như bị mấy nha hoàn trong cung, nghe theo sai khiến của Lam Hi Thần, thường thuyên để tóc của y xõa dài. Vốn dĩ để như vậy là do hắn thích, hắn cực kỳ si mê dáng vẻ diễm lệ này của y, một chút chán nản hắn cũng chẳng có.

Giang Trừng hiện tại sống như con chim hoàng yến trong lồng...y không được phép sống như cách y thích, tự do tự tại. Giang Trừng y lúc nào cũng phải gồng mình tránh xa Lam Hi Thần.

Giang Trừng bị cưỡng ép đến mức phải gả vào cung, là hắn chủ mưu. Cả Giang gia không thể sống yên ổn, bị tru di diệt tộc, phải mai danh ẩn tích cũng chính là vì hắn chủ mưu. Năm đó đau khổ cầu xin hắn đủ đường, hắn vẫn nghoảnh mặt làm ngơ, vô tình đến khiếp sợ. Giang Trừng thật sự hận hắn đến cùng cực, hận thấu tâm can, hận đến chẳng còn phần để "yêu".

_______________

Hết chương 1.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093932391552&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top