Chương 4: Là vì ta sao
Giang Trừng xưa nay chỉ có cái độc miệng nhưng cũng không tới mức quá đáng. Ai lại có chấp niệm với hắn sâu tới vậy?
Giang Trừng nhìn sư phụ mình gật đầu nói:
- Sư phụ, người giúp con xem ký ức của hồn phách này đi. Con muốn xem xem là ai lại chấp nhất đến vậy dù chết cũng không buông tha cho con.
Nghe vậy nàng gật đầu rồi ra hiệu cho hắn ngồi lên giường Hàn Ngọc. Hắn làm theo ngồi lên nhắm mắt lại. Nàng bắt đầu thi pháp, hắn cảm nhận được có một luồng linh lực đang truyền khắp cơ thể hắn như rút đi một phần trên cơ thể hắn.
Mặc dù không thấy đau nhưng hắn lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Hắn mở mắt ra, thấy trên tay sư phụ mình có một đóm sáng đang lơ lửng trên không. Sau đó nàng đưa nó vào một chiếc tỏa linh nan.
Hắn hỏi nàng:
- Sư phụ đó chính là hồn phách sao? Nhỏ như vậy?
- Chắc nó đã bị ngoại lực làm cho vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà ta đoán người này đã dùng tới một loại pháp thuật nghịch thiên xoay chuyển càn khôn quay về quá khứ.
Giang Trừng nghe xong không khỏi có chút căng thẳng vì người giống y chang hắn. Hắn liền nhìn chiếc tỏa linh nan kia.
Vậy là việc hắn trọng sinh có liên quan tới nó!!!
Hắn thầm nghĩ nếu đã liên quan tới mình thì phải tìm hiểu thật kỹ mới được. Nói rồi hắn gật đầu ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng rồi. Có thể đi vào hồn phách đó.
Nàng hiểu được liền bắt đầu thi pháp. Giang Trừng nhắm mắt lại. Một lần nữa mở mắt ra, hắn bất ngờ khi thấy trước mặt hắn là Hàn Thất.
Vậy đây là hồn phách của Lam Hi Thần!!
Giang Trừng bây giờ lại tò mò, đường đường là tông chủ Lam gia sao lại biến thành thế kia. Hắn quay lại thấy Lam Vong Cơ đang đi tới, hắn liền gọi:
- Hàm Quang Quân, Hàm Quang....
Giang Trừng gọi thế nào thì hắn cũng như không nghe thấy. Đang gọi thì Giang Trừng kinh ngạc khi Lam Vong Cơ đi xuyên qua hắn. Vậy là ở đây không ai thấy hắn cũng chẳng ai nghe hắn nói.
Lam Vong Cơ lúc này đã gõ cửa Hàn Thất bên trong có một giọng nói yếu ớt truyền ra:
- Là Vong Cơ sao?
Dù giọng nói rất trầm nhưng Giang Trừng vẫn nhận ra được chủ nhân của nó. Đó là ngươi mà vẫn luôn mỗi một khắc đều ở sâu trong tâm trí hắn- Lam gia tông chủ Lam Hi Thần. Thấy Lam Vong Cơ đi vào sắp đóng cửa lại hắn liền chạy theo.
Bước vào Hàn Thất hắn không ngạc nhiên vì bố trí của nó vì hắn đã từng ở đây rồi. Hắn đảo mặt xung quanh tìm chủ nhân căn phòng. Tìm được rồi!! Y đang ngồi tựa trên mép giường.
Giang Trừng quan sát thấy sắc mặt y trắng bệch. Hắn lo lắng nhìn Lam Vong Cơ tựa như trời có sập xuống cũng chẳng hề gì. Thế nhưng Lam Hi Thần lại hỏi:
- Vong Cơ, đệ mới từ Vân Mộng về sao? Vãn Ngâm hắn thế nào rồi?
Lam Vong Cơ nhìn y, rồi chỉ nói:
- Nguỵ Anh ở lại chăm sóc hắn rồi. Huynh trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao huynh lại thành như vậy?
Giang Trừng nghe vậy có lẽ đã đoán được rồi. Đúng đây là sau khi hắn cùng Lam Hi Thần bất cẩn rơi vào Mê Cung của Lý thị. Lúc đó hắn và y liên thủ cùng nhau chống đỡ những cơ quan và hai tên là cánh tay đắc lực của Lý Quân- gia chủ Lý thị.
Bọn họ chỉ có thể chia ra hành động, Lam Hi Thần giải Mê Cung trận. Còn Giang Trừng cầm chân hai kẻ kia. Nhưng chẳng được bao lâu thì Giang Trừng cũng không trụ nổi nên đã ngất đi.
Tỉnh lại thì chỉ biết bản thân đang ở Liên Hoa Ổ còn lại một chút cũng không biết. Hắn có hỏi Nguỵ Vô Tiện thì chỉ bảo là Trạch Vụ Quân đưa hắn về.
Giang Trừng xác thực cũng muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Lam Hi Thần lúc này có chút bất đắt dĩ cười nói:
- Hôm đó, Vãn Ngâm cản hai tên lại nhưng bị thương nặng, ta chỉ có thể đưa ra hai sách là dùng lượng lớn linh lực để phá trận pháp đó.
Vừa nói y vừa quan sát biểu tình của Lam Vong Cơ. Thấy hắn mày đã nhíu chặt lại nói:
- Dùng một lượng lớn linh lực phá trận kim đan sẽ vỡ nát. Huynh trưởng may mắn là lúc đó dừng lại kịp nên kim đan không bị nát nhưng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt.
Lam Hi Thần thấy vậy chỉ cười, lại nghe Lam Vong Cơ nói:
- Giang Vãn Ngâm hắn hấp tấp lỗ mãng mới hại huynh rơi vào mê trận. Cuối cùng lại vì để cứu hắn, huynh chấp nhận trở thành phế nhân. Có đáng không?
Nghe tới đây, Giang Trừng ngay cả đứng cũng không vững. Là hắn, hoá ra là hắn hại y. Nhưng hắn lại nghe Lam Hi Thần nói:
- Tất cả những gì ta làm đều là bản thân cam tâm tình nguyện, không có cái gì đáng hay không đáng cả.
- Huynh trưởng, thích hắn sao?
- Cái gì???
Lam Hi Thần hỏi lại, nhưng nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ liền hiểu, nói:
- Vong Cơ, thật ra ta tâm duyệt hắn.
Lam Vong Cơ nghe xong sững sờ. Giang Trừng thì ngơ ngác nhìn thân ảnh đang ngồi trên giường.
Y tâm duyệt ta. Y nói y tâm duyệt ta. Ta luôn nói thích y nhưng chẳng làm gì cho y cả. Thậm chí còn hại y suýt nữa biến thành phế nhân.
Giang Trừng quỳ rạp xuống nền nhà. Hắn khóc không thành tiếng, bò lại chỗ Lam Hi Thần với một chút ích kỷ muốn chạm vào y nhưng hắn đưa tay trên không trung lại nghe Lam Vong Cơ nói:
- Hắn không xứng!
Đúng hắn làm sao xứng đây! Hắn làm sao xứng đáng được y yêu thương bảo vệ như vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao lại không nói cho hắn biết. Hết Ngụy Vô Tiện rồi lại đến Lam Hi Thần ai ai cũng giấu hắn, lừa hắn.
Lam Hi Thần nghe vậy cũng không tức giận vì y hiểu được cảm nhận hiện tại của đệ đệ mình. Nhưng y cũng chẳng nói gì qua một lúc lâu. Lúc này, Lam Vong Cơ đưa một cái hộp gỗ cho y:
- Thứ huynh cần.
- Đa tạ đệ. Không còn sớm nữa đệ về nghỉ đi.
Lời nói mang ý nghĩa đuổi khách rõ ràng như vậy, Lam Vong Cơ cũng đâu thể cùng huynh trưởng đang bệnh phân bua nên chỉ đứng lên hành lễ với y nói:
- Huynh trưởng chú ý sức khỏe.
Nói xong liền đi, Lam Hi Thần thấy hắn đi rồi thì ôm ngực nôn một ngụm máu. Giang Trừng hoảng hốt toang hỏi:
- Lam Hoán, ngươi làm sao vậy? Lam Hoán...
Mặc cho hắn có nói lớn thế nào, y cũng chẳng nghe được. Y đưa tay quẹt đi vẹt máu còn vươn ở khóe miệng. Y cố gắng xuống giường, đi lại chiếc tủ ở góc phòng lấy ra một chiếc hộp ngọc trắng tinh. Y lại bàn, trước mặt y là hai chiếc hộp, một làm Lam Vong Cơ đưa cho y một là y vừa lấy ra.
Lam Hi Thần đưa tay mở cả hai ra. Giang Trừng nhìn thấy một chiếc ngọc bội màu lam ở trong. Và trong chiếc hộp gỗ thì lại có một bình máu. Giang trừng không biết y định làm gì nhưng có một dự cảm không lành dâng lên trong hắn.
Quả nhiên, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần cầm một con dao nhỏ hướng về tim mình mà đâm. Hắn đưa tay ra cản lại nhưng con dao xuyên qua tay hắn như không khí. "Phập" tiếng con dao cắm vào da thịt vang lên bén ngọt.
Lam Hi Thần rút con dao ra, máu y đã nhiễm đỏ cả một vùng. Y lấy máu tim nhỏ lên mảnh ngọc bội sau đó lấy bình máu đỗ lên. Máu tươi lênh láng khắp bàn. Y dùng chút sức lực cuối cùng đi lại nằm trên giường. Y chỉnh mạt ngạch ngay ngắn sau đó yên bình chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Giang Trừng chưa hết ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang xảy ra thì mọi thứ xung quanh hắn biến đổi. Giang Trừng nhìn xem thì nơi này âm u vô cùng lại thêm hai bên có hoa mạn đà la nên hắn đoán rằng đây là hoàng tuyền. Hắn chạy đi tìm y thì thấy y đang ở bên cầu Nại Hà, giống hệt như khung cảnh hắn lần đầu tới đây. Chỉ có điều lần này y không thấy hắn.
Giang Trừng lẳng lặng quan sát y. Bây giờ, hắn lại tò mò là y trải qua thời gian ở đây thế nào?
Đã vài tháng trôi qua, mỗi ngày mỗi ngày hắn đều cẩn thận quan sát Lam Hi Thần. Y chẳng rời đi, vẫn luôn đứng trên cây cầu này đợi hắn. Bỗng có một giọng nói cất lên:
- Này, ngươi đã đứng đây vài tháng rồi, sao còn chưa qua cầu?
Một quỷ sai tiến lại hỏi, Lam Hi Thần lại đáp:
- Ta đang đợi một người.
- Đợi người??? Lẽ nào ngươi đang đợi người yêu sao???
Giang Trừng nghe xong không biết thế nào thì lại quay về thực tại. Giang Trừng trở lại cũng chưa hết bàng hoàng, sư phụ hắn thấy vậy đi lại lây người hắn. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc tỏa linh nan đưa vào lòng rồi trước mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh lại, Giang Trừng thấy sư phụ đang nằm gục bên giường mà ngủ. Hắn muốn ngồi dạy nhưng dường như hành động này của hắn đã đánh thức nàng.
Thấy hắn tỉnh lại, nàng liền hỏi:
- A Trừng, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Hôm qua ngươi ngất đi dọa ta sợ đến mức chân tay bủn rủn.
- Sư phụ, con không sao. Người đừng lo... Sư phụ tỏa linh nan, cái tỏa linh nan kia đâu rồi?
Đang nói thì nhớ tới chuyện này liền cuống quýt nắm lấy áo nàng hỏi. Nàng bị hành động của hắn dọa sợ liền ấn hắn ngồi xuống giường nói:
- Con bình tĩnh đã, nó ở đằng kia. Con nhìn con đi biến thành bộ dạng gì rồi. An an ổn ổn nằm đây cho ta. Ta đi lấy cháo cho con.
Giang Trừng nghe nàng nói vậy mới bình tĩnh. Đợi bóng nàng khuất dần, hắn liền đi tới cầm chiếc tỏa linh nan kia lại hỏi:
- Lam Hoán, ngươi thành bộ dạng này là vì ta sao?
Miệng hắn hỏi, nhưng tâm vốn đã biết rõ đáp án rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top