Chương 3: Một mảnh hồn phách

Giang Trừng nghe xong không khỏi sửng sốt. Cái giường lạnh đến mức tróc da tróc thịt này sao mà ngủ được? Hắn leo lên ngồi trên giường, lạnh đến mức hắn chỉ muốn chạy đi tìm ổ chăn chui vào. Lúc này, sư phụ hắn như hiểu hắn muốn làm gì liền nói:

- Cái này gọi là giường Hàn Ngọc là sư tổ bà bà con đẽo từ những tảng băng lớn ở Bắc Cực mất hết ba năm mới có được. Nếu con dùng nó kết đan thì sẽ giúp con bảo vệ được kim đan của con mình nếu gặp phải hoá đan thủ.

Giang Trừng nghe vậy liền muốn thử. Kiếp trước hắn bị Ôn Trục Lưu hoá đan trở thành phế nhân nên Nguỵ Vô Tiện mới hiến đan cho hắn. Nếu như không mất đan thì có thể hắn sẽ không tu quỷ đạo. Nhưng hắn vẫn tò mò hỏi:

- Sư phụ cái này cũng được nữa sao?

- Tất nhiên. Hơn nữa khi tu luyện trên giường Hàn Ngọc này sẽ tránh trường hợp bị tẩu hỏa nhập ma.Vì khi tu luyện bằng giường Hàn Ngọc lại khác, khi tu luyện khí sẽ tụ lại nóng lên dễ thành tâm hỏa dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nhưng khi dùng giường Hàn Ngọc nó sẽ bị hàn khí của nó dập tắt tâm hỏa.

Nghe tới đây, Giang Trừng như có được bảo vật vậy nhưng chưa hết cảm khái thì lại nghe:

- Nếu như con ngủ và tu luyện trên chiếc giường này một năm sẽ bằng người khác tu luyện mười năm đấy.

- Sư phụ, như này có phải quá khoa trương rồi không?

Sư phụ hắn cười rồi giải thích :

- Chúng ta khi tu luyện vào ban ngày, đêm xuống sẽ vì mệt mà tiêu hao đi bốn phần. Lại thêm ban đêm sẽ không tu luyện được nên hiệu quả sẽ chẳng bao nhiêu. Nhưng khi ngủ trên giường Hàn Ngọc thì con bắt buộc phải vận khí toàn thân chống lại cái lạnh. Nhờ đó, sẽ hình thành thói quen khi ngủ cũng tu luyện. Cho nên con hãy chăm chỉ mà tu luyện trên nó đi.

Giang Trừng nghe vậy, vẫn còn chút lưỡng lự. Đúng là khi có được tu vi cao như vậy thì rất tốt nhưng lạnh như vậy có khi nào không bị tẩu hỏa nhập ma bạo phát chết sư phụ hắn cũng hiểu nên nói:

- Thể chất con đặc biệt, lát nữa làm theo khẩu quyết ta dạy thì sẽ không lạnh nữa. Sao hả bây giờ còn muốn luyện nữa không? Thấy lạnh nên sợ rồi chứ gì?

Giang Trừng nghe nói như vậy, lại thêm hắn đã biết rõ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu không muốn những chuyện đáng tiếc xảy ra thì hắn cần phải mạnh mẽ hơn. Và cách tốt nhất đó là làm theo những gì sư phụ nói: ngủ trên giường Hàn Ngọc. Hắn nhìn sư phụ đáp:

- Con đâu phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy?

Nói rồi Giang Trừng bắt đầu ngồi trên giường đả tọa. Quả thật như sư phụ hắn nói không hề lạnh. Hắn bắt đầu dùng khí hàn để kết đan.

Vài ngày sau, Giang Trừng đã kết được đan vui mừng vô cùng liền chạy đi tìm sư phụ mà khoe. Hắn thấy nàng đang nấu canh Hoa Đào thì bỏ cả việc muốn làm chạy lại cầm lấy tô canh:

- Sư phụ quả nhiên thương con nhất! Biết con tu luyện cực khổ sẽ đói nên nấu canh cho con này.

Nàng nhìn vậy liền đi tới xách tai hắn. Ăn đau, Giang Trừng liền thả tô canh xuống la oai oái với sư phụ:

- Đau... đau, sư phụ. Con sai rồi! Con xin lỗi người mà.

Nàng liền hỏi:

- Con sai ở đâu hả?

- Con thật sự biết sai rồi, con chỉ là kết đan được rồi vì vui quá muốn chạy ra nói với người thôi. Người tha cho con đi mà!!!

Nàng nghe vậy thả tay ra. Không nói gì xoay lưng bỏ đi, nhưng sau khi ra khỏi phòng bếp Giang Trừng lại nghe tiếng sư phụ ở bên ngoài vọng vào:

- A Trừng, hôm nay con vừa kết đan xong không nên tu luyện quá sức nghỉ một chút. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy con kiếm pháp.

Giang Trừng nghe vậy vui mừng khôn tả. Ăn xong bát canh thì thấy trời đã tối, nghĩ rằng sư phụ đã nghỉ nên lén vào hầm rượu lấy hai vò đào hoa tuý. Đi tới cây hoa đào có cành vừa cao lại hơi cong như chiếc ghế dựa. Hắn liền phi thân lên cành cây đó vừa ngắm trăng vừa uống rượu.

Hắn nhìn ánh trăng lại nhớ tới bóng bạch y kia, thầm hỏi không biết hiện tại y thế nào? Nghĩ tới đây hắn lại thở dài, bản thân biết rõ trong lòng y chỉ có vị tam đệ đó của y, làm gì còn chỗ cho hắn? Vậy mà vẫn không kìm lòng tương tư y.

- Con có tâm sự sao? Uống rượu có hại cho sức khỏe nếu nghĩ không thông có thể nói với ta.

Giọng nói trong trẻo vang lên lôi Giang Trừng về hiện tại. Hắn nhìn xuống gốc cây thấy một nữ tử mặc bạch y vô cùng thoát tục gió cuốn theo những cánh hoa đào bay khắp nơi rơi xuống trên vai nàng càng tô điểm cho vẻ đẹp của nàng.

Giang Trừng nhảy xuống đi đến bên sư phụ nói:

- Trăng hôm nay rất đẹp con muốn ngắm một chút thôi.

- Con đó, đừng nghĩ sẽ lừa được ta. Con vui buồn thế nào đều hiện rõ trên mặt.

Hắn nghe vậy biết không giấu được, liền đưa vò rượu cho nàng rồi ngồi xuống gốc cây hướng về ánh trăng miệng lại hỏi nàng:

- Sư phụ, nếu như thích một người mà người đó không thích mình là cảm giác thế nào?

- Nói tới nói lui hoá ra con có ý trung nhân là cô nương nào vậy?

Hắn nghe vậy lắc lắc đầu nhìn nàng nói:

- Không phải đâu! Y không ở nơi này, nơi y sống rất xa nơi này.

- Ồ! Thế sao con lại thích người ta?

- Ban đầu con chỉ thấy y rất đẹp, ôn nhu, dịu dàng lại luôn nghĩ cho người khác. Nhưng sau này con lại phát hiện y có những tật xấu rất hoang đường nhưng không hiểu sao con lại thích.

Nàng nghe vậy, liền cười nói:

- Con đúng là biết nhìn người nha không biết là ai người tốt như vậy? Nghe con nói ta nghĩ chắc chỉ có thần tiên trên trời mà thôi. Đúng là người tình trong mắt hoa tây thi mà.

- Nhưng mà y lại không thích con!

- Làm sao con biết được nàng không thích con? Nàng nói với con hả?

Nghe vậy, Giang Trừng có chút sững sờ. Đúng là y không nói như vậy nhưng tất cả tình cảm của y đều dành cho người khác cả. Không phải nói là tất cả mọi người-trừ những kể ác nhân xấu xa thôi. Làm gì để hắn ở trong tâm.

Nàng thấy hắn không nói thì cũng im lặng qua một lúc lâu sau mới nói với hắn:

- Nếu con thật sự thích một ai đó thì hãy dũng cảm nói cho người đó biết đừng như sư tổ bà bà của con. Bà ấy rõ ràng thích một người, ta không biết rằng người đó từ đầu đến cuối có chút tình cảm gì với sư tổ bà bà con hay không? Nhưng ta biết bà ấy đến lúc chết vẫn không nói gì cả, vẫn không dũng khí đối mặt với người ta dù chỉ một lần.

Nói xong, nàng quay đầu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt nàng có màu ngọc bích vô cùng đẹp. Trong đôi mắt ấy, hắn thấy được tình thương yêu của nàng cho hắn nhưng đáy mắt lại hiện lên sự lo lắng rõ rẹt. Nàng lo rằng hắn sẽ lại đi vào vết xe đỗ của sư phụ mình, sẽ đau khổ tổn thương. Nàng nói:

- Ta chỉ hi vọng con đừng như bà ấy.

Chỉ một câu ngắn ngủi không chỉ nói lên tình thương của nàng đối với hắn mà còn lên sự đau thương của nàng đối với vị sư phụ như cha như mẹ của mình.

Giang Trừng nghe xong, im lặng cúi đầu. Sau một lát, hắn lại nói:

- Đêm đã khuya, sư phụ chúng ta mau về nghỉ ngơi đi.

Nói xong, hắn cùng nàng đi về phòng. Sau khi đưa nàng về, hắn nhìn ánh trăng lần cuối rồi về phòng mình. Hắn quyết định rồi, sau này dù Lam Hi Thần có thích hắn hay không hắn cũng sẽ cho y biết, theo đuổi y, bảo vệ y không để ý phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Sáng hôm sau, Giang Trừng giờ Mão đã thức. Thấy sư phụ đang ở rừng đào đợi hắn. Hắn đi tới chào sư phụ lại thấy bên cạnh nàng có hai thanh kiếm gỗ. Nàng gật đầu, đưa hắn một cây kiếm rồi nói:

- Sau này, con cứ dùng kiếm gỗ luyện kiếm đi. Đừng xem thường nó, đây là kiếm làm từ hàn mộc ngàn năm vô cùng chắc chắn. Nếu tu vi con đủ cao có thể dùng nó chém sắt như chém bùn.

- Được rồi. Không nói nữa hôm nay chúng ta sẽ học ngự kiếm phi hành.

Nói rồi, nàng dùng khẩu quyết thanh kiếm gỗ trong tay nàng biến lớn nàng phi thân lên kiếm điều khiển nó bay đi. Giang Trừng cũng làm theo.

Dù sao hắn cũng sống cả một đời, từng là tông chủ của một trong tứ đại gia tộc tu chân giới nếu ngự kiếm cũng không được thì mất mặt lắm.

Cứ như vậy năm tháng qua đi, giờ kiếm pháp của hắn đã học khá tốt. Hắn vốn là một kỳ tài tu luyện, thiên tư hơn người chẳng qua kiếm trước tu luyện không đúng cách, lại chẳng ai dạy dỗ nên hổ lạc đồng bằng, tu vi đều bình thường chẳng hề nổi bật trong đám con cháu thế gia.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn bắt đầu học về pháp thuật, trận pháp. Giang Trừng có tài năng nhỏ đó là dùng ám khí rất tốt. Hắn có nuôi một bầy ong độc ở trong rừng đào. Thật ra bầy ong độc này là của sư tổ bà bà hắn đã nuôi trước đây. Sau khi hắn tới thì thay nàng chăm sóc đàn ong này. Hắn lấy độc của chúng chế ra những ám khí trông như những cây kim nhỏ.

Ong độc này rất lợi hại. Người trúng phải nó sẽ bị hành hạ lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng. Nhưng bên ngoài da lại ngứa vô cùng. Vừa đau vừa ngứa khiến người ta sống không bằng chết. Hắn đang nghĩ nên chế tạo những thứ gì hữu dụng nữa thì sư phụ hắn đi tới gọi.

- A Trừng. Con đi tới giường Hàn Ngọc tu luyện đi. Lát nữa ta tới, ta có chuyện quan trọng này nói với con.

- Vâng ạ!

Giang Trừng thấy sư phụ mình có chút bất thường nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đi tới căn nhà sau cốc. Sư phụ chưa tới hắn chỉ có thể ngồi trên giường Hàn Ngọc mà đả tọa. Một lát sau, sư phụ hắn tới. Hắn mở mắt ra, nàng đi lại phía hắn hỏi:

- A Trừng, mấy ngày gần đây ta phát hiện ra trên người con có một mảnh hồn phách khác bám vào. Con có người thân nào đã mất sao?

Giang Trừng nghe xong cả kinh. Hắn không có người thân nào đối với hắn chấp niệm như vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu, sau đó nhìn nàng với ánh mắt mờ mịt. Nàng khẽ lắc đầu không biết phải làm gì cho thỏa liền nói:

- A Trừng, ta có cách có thể xem ký ức của nó nhưng có thể sẽ khiến nó bị tổn hại. Con có muốn thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top