Chương 1: Ta trọng sinh rồi???

Sau sự việc tại miếu Quan Âm, Lam Hi Thần bế quan không quản sự đời. Việc trên dưới Lam thị đều do Lam Khải Nhân gánh vác. Nhưng lão nhân gia lớn tuổi rồi nên chẳng bao lâu cũng giao việc cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Một năm sau, bỗng nhiên có một gia tộc mới gọi là Cung Diệp Lý Thị. Gia tộc này tuyên bố rằng sẽ bá chiếm cả tu chân giới. Thế là một lần nữa tứ đại gia tộc phải liên minh dẹp yên gia tộc mới này. Trong trận chiến này, Vân Mộng Giang Thị có công lao nhiều nhất nhưng tông chủ của họ lại trúng kịch độc không có thuốc giải. Hắn hiện đang nằm ở Liên Hoa Ổ tư niệm những ngày tháng vui vẻ thưở thiếu thời. Bỗng có người đạp cửa phòng hắn xông vào chạy đến giường hắn nằm nói:

- Giang Trừng, ngươi sao rồi? Sao lại ngốc như vậy? Sao lại không nói cho ta biết?

Giang Trừng nhìn hắn rồi nói:

- Nguỵ Vô Tiện, ngươi đến rồi? Ta giữ lại một hơi hơi tàn đợi ngươi tới.

- Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi sẽ không sao đâu!
Ngụy Vô Tiện nói có chút run rẩy, hắn thật sự sợ người huynh đệ cùng nhau lớn lên này cũng bỏ hắn mà đi.

- Ta... Nguỵ Vô Tiện ngươi nghe rõ đây, ta không đợi được Kim Lăng nữa rồi, ngươi phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu nó có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ bò từ quan tài tìm ngươi tính sổ.

- Được, Giang Trừng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Nghe được câu nói này, Giang Trừng mãn nguyện nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Thế nhưng trong đầu hắn lại là hình bóng bạch y ở đỉnh Vân Thâm, trên gương mặt là nụ cười ôn nhu nhưng sự ôn nhu này lại không dành cho hắn.

Ha, đến cuối cùng ta cũng chẳng thể quên được ngươi!

Giang Trừng nghĩ xong, hắn chìm vào giấc ngủ thật là sâu, sâu tới mức chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Giang Trừng mở mắt ra thấy bản thân đang ở giữa rừng hoa mạn đà la. Hắn cất bước ra khỏi rừng hoa đi tới một cây cầu. Bên chân cầu có tảng đá ghi "Cầu Nại Hà", hắn đi tới giữa cây cầu thì nhìn thấy một bóng bạch y liền chạy tới. Khi nhìn thấy người trước mặt thì hắn kinh ngạc không thôi.

Đây không phải Lam Hi Thần sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Hắn đi đến chỗ y mà lòng thấ thỏm không yên. Nếu đây chỉ là chấp niệm của hắn thì sao? Thế nhưng sự thật lại khác, y thấy hắn tới không lộ vẻ bất ngờ nào chỉ mỉm cười nhìn hắn nói:

- Ngươi đến rồi?

- Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi bây giờ đang ở Hàn Thất bế quan sao?

Giang Trừng không nhịn được mà hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười ôn nhu của y. Y đưa tay về phía Giang Trừng hỏi hắn:

- Giang tông chủ, ngươi có muốn đi cùng ta không?

Giang Trừng ngay ngốc nhìn y nói:

- Đi? Đi đâu?

Lam Hi Thần không trả lời, chỉ im lặng đợi hắn. Hắn đành thở dài nghĩ.

Thôi bỏ đi, đi đâu chẳng được. Ta yêu y như vậy nhưng chưa từng đối với y có nửa hần dịu dàng. Đi cùng y, dù là nghĩ ta cũng chẳng dám.

- Được, đi cùng ngươi.

Giang Trừng nắm lấy tay y trả lời. Như đợi được điều mong muốn, Lam Hi Thần nắm tay hắn đi qua cầu tới một nơi, Giang Trừng nhìn thấy, chốc lát hốc mắt đã đỏ. Đây là Liên Hoa Ổ của hắn. Một lát sau, y tiếp tục đưa hắn tới nơi khác. Nơi này khắp nơi đều là hoa đào nở. Hoa đào ở đây dường như nở quanh năm.

Đây là Hoa Đào Cốc!!!

Giang Trừng trợn mắt nhìn y, nói:

- Sao ngươi lại biết nơi này? Nơi này chỉ có ta và sư tỷ biết thôi?

- Nếu ngươi thích thì ở lại đây đi.

Nói rồi, Lam Hi Thần đẩy y vào ngôi nhà giữa rừng đào, miệng mập mờ nói nhưng Giang Trừng có thể nhìn ra được đó là "Hẹn gặp lại".

Khi Giang Trừng mở mắt lại lần nữa thì lúc này hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Giang Trừng xuống giường đi tới gương đồng thì nhìn thấy trong gương là bản thân năm mười hai tuổi.

- Lẽ nào...ta trọng sinh rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top