Chương 1

Ta là thứ gì, tại sao ta lại ở đây...nơi này không có một ai. Ta đi dạo xung quanh nơi này nhưng không tìm thấy ai giống ta cả những sinh vật nhỏ bé kia lại có vẻ như kinh sợ ta, có phải do ta xấu xí lắm không?

Ta ở nơi này không biết đã bao lâu rồi nhưng ta cũng đã quen với việc ở một mình cũng khá là vui có rất nhiều thứ để khám phá, nơi này chính là nhà của ta đấy!

Nhưng lũ thỏ có lần hỏi ta rằng cha mẹ ta đâu? Ta không có gia đình à?. Ta hỏi lại chúng.

- Cha mẹ? Gia đình? Đó là thứ gì?

-Là người thân sinh ra ta. Là người thân thiết nhất với ta.

Ta đã suy nghĩ thật lâu rằng liệu ta có cha mẹ, có gia đình hay không? Nếu có thì họ đâu rồi họ bỏ rơi ta rồi sao, không hiểu sao lúc đấy ta lại thấy nhói đau và mất mát.

Hôm nay khi ta đang đi dạo thì ta bắt gặp một người trông hắn ta có vẻ đã bị thương, ta nghĩ rằng có lên ăn hắn hay không. Nhưng phải chữa thương đã đồ ăn phải nguyên vẹn thì mới ngon. Nhìn hắn trông thật ngon, đẹp mắt nhưng mà lại cứ cau có là vì đau sao?

Chữa thương xong ngay khi ta chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thì cảm giác đầu thật đau, a hắn tỉnh lại mất rồi. Thật hung dữ hắn bóp lấy cổ ta thật chặt rất khó thở, nhưng mà có vẻ khi hắn nhận ra ta chữa thương cho hắn thì ta thấy mình dễ thở hơn rồi. Tuy vậy hắn có vẻ vẫn còn đề phòng ta.

Ao hắn thật đáng sợ, lúc nào cũng doạ sẽ ăn ta, hở tý lại bắt nạt ta chọc cho ta khóc rồi lại ngồi cười như thể đang khinh thường ta vậy nhưng mà hắn cười lên thật đẹp so với bộ dạng cau có kia thì đẹp hơn rất nhiều. Nói vậy chứ ta không có thích hắn đâu lúc nào cũng chê ta yếu nhưng mà hắn cũng sắp phải đi rồi, sẽ không có ai bắt nạt ta nữa...

Vào nửa đêm khi ta tỉnh dậy, ta thấy hắn đang ngồi thẫn thờ ngắm trăng, bóng lưng đấy trông thật cô đơn, so với ta thì có vẻ như hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Lúc trị thương cho hắn, thì không phải là một vết thương đơn giản gì, nó có ma lực khiến cho vết thương khó lành lại còn gặm nhấm vào da thịt hắn rất nhanh, hẳn là rất đau đớn. Chợt ta nghĩ đến rằng liệu hắn có gia đình không? Có người thân không? Hay là hắn cũng là một kẻ đơn độc giống như ta?

Ta đã hỏi hắn nhưng hắn lại không nói gì vẫn chỉ im lặng nhìn trăng, cơ mà sao ánh mắt kia lại có vẻ đau thương đến vậy, có lẽ rằng ta đã hỏi một thứ không nên hỏi rồi. Bỗng nhiên ta cảm thấy mình thật ngốc như lời hắn nói vậy. Khi ta đang tự trách bản thân mình thì hắn lại đột nhiên hỏi ta.

- Ngươi có muốn thống trị thiên hạ này không?

Ta không hiểu ý hắn, thống trị thiên hạ này là sao? Giống như con sói lần trước hỏi ta là kẻ thống trị ngọn núi này sao. Nghĩ xong ta liền trả lời.

- Không muốn, ta thấy làm kẻ thống trị rất cô đơn.

Hắn lại im lặng không nói gì rồi, nhưng khoé môi hắn lại khẽ cong lên a thật đẹp thật giống như những bông hoa mà ta thấy vào mùa xuân, xinh đẹp khiến ta muốn ngắm nó mãi mà thôi.

Ta ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì người kia đã đi mất rồi, ta bỗng nhiên lại có chút trống vắng, ta lại phải cô đơn một mình rồi sao. Không biết rằng là liệu hắn có quay lại tìm ta nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top