Oneshot

Giang Trừng là một ma cà rồng.

Chà, Giang Trừng cần hít thở, hắn là ma cà rồng chứ không phải cục đá mà không cần không khí. Da của hắn sẽ không lấp lánh như kim cương khi gặp nắng, không, đây không phải phim "Chạng vạng", hay sẽ cháy khét lên như miếng thịt nướng quá lửa, Giang Trừng chỉ dễ bị say nắng thôi.

Giang Trừng cảm thấy cuộc sống của hắn khá ổn, không ai nghi ngờ hắn là ma cà rồng cả. Dù cho một ngày hắn ngất xỉu vì say nắng năm lần, mọi người cũng chỉ nghĩ do cơ thể omega yếu đuối quá thôi.

-----

Giang Trừng là một ngôi sao đang lên, là đứa con cưng của ngành điện ảnh, là chàng thơ trong mộng của những trang tạp chí nghệ thuật. Người ta bàn về vẻ đẹp của hắn như những con chiên ngoan đạo nói về tín ngưỡng của họ. Các thiếu nam lấy gu thời trang của hắn làm chuẩn mực, các thiếu nữ mơ mộng trở thành một ai đó đăc biệt của hắn. Mà ngay cả Giang Trừng cũng đồng tình với những lời ca ngợi trên mây như thế.

Ngay từ thuở còn bé, Giang Trừng đã biết mình đặc biệt hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác, những người hầu trong nhà bao giờ cũng nở nụ cười tươi với hắn, những đứa trẻ bao giờ cũng vây quanh hắn, kể cả món tráng miệng mỗi buổi chiều trà bao giờ cũng đầy ắp và phong phú hơn hẳn bất cứ ai.

Thế nhưng trái ngược với vẻ đẹp nhã nhặn như sen trắng của hắn, tính cách của Giang Trừng vô cùng thất thường, thậm chí nóng nảy và kiêu căng. Cũng đúng thôi, cha mẹ yêu, tỷ tỷ chiều, huyết thống ma cà rồng trong hắn vô cùng tinh khiết, cho dù có phân hóa thành omega vẫn dư sức bẻ gãy chân những thiên tài trong gia tộc, vậy nên hắn tung hoành ngang dọc tận ngoài thiên hạ mấy trăm năm cũng chẳng thể đổi tính nết, ngựa quen đường cũ. Vậy nên bất cứ kẻ nào có ý đồ bất chính với hắn mà không đẹp, thì Giang Trừng sẵn sàng nhe năng cắn gãy cổ kẻ xấu số đấy.

Ồ khoan, cắn cổ á? Tại sao không hút máu?

Bởi Giang Trừng (và cả người bạn nối khố Ngụy Vô Tiện) là kẻ vô cùng sành ăn, tức là hắn sẽ không hút máu ai cả trừ những giai nhân tuyệt trần. Sống với sự nhận thức về vẻ điển trai của bản thân, mắt thẩm mỹ của Giang Trừng đã sớm quẳng lên tận cung trăng. Nhưng trên đời mỹ nhân đâu có nhiều, Giang Trừng suy nghĩ mãi mới vui mừng ngộ ra giới giải trí chính là nơi tụ họp những trang tuyệt sắc, lập tức khăn gói đi thử vai một bộ phim. Song Giang Trừng đâu có ngờ, tất tần tật những vị minh tinh mà hắn gặp qua, dù có tuấn tú hay như hoa như ngọc đến mấy cũng không át nổi hơi thở thanh lãnh xuất trần như sen của hắn. Và đó chính là những dòng chữ đầu tiên bắt đầu sự nghiệp giải trí dát vàng của hắn.

-----

Một tối trăng rằm nọ, một buổi tiệc được tổ chức nhằm chúc mừng bộ phim mà Giang Trừng tham gia đã đóng máy. Đây là một bộ điện ảnh fantasy rất có tiềm năng đoạt giải, để dựng nên một bối cảnh của một triều đại giả tưởng lúc suy tàn, cả đoàn phim lẫn các ông thầu đều bỏ ra không ít tiền của lẫn sức lực. Do đó buổi tiệc có một ý nghĩa không hề nhỏ, không ít các nhà đầu tư cả nam lẫn nữ đều xuất hiện để nâng ly chúc tụng cho một phi vụ làm ăn, mặt khác, tìm cho mình một đêm trăng hoa.

Giới giải trí thời nào cũng hỗn loạn, kẻ muốn nổi tiếng nhiều vô kể trong khi thị trường ngày càng bão hòa, muốn được khán giả biết đến thì nhất định phải có thế lực đằng sau. Nhưng đâu phải ai cũng có tài lực, họ chỉ đành bán rẻ bản thân mình. Bởi vậy mới xảy ra cục diện xung quanh các ông thầu bà lớn xuất hiện một lô một lốc các tuấn nam mĩ nữ, nói cười yến oanh.

Giang Trừng một thân tây trang lịch lãm đứng trong góc, im lặng đánh giá kẻ được vây quanh nhiều nhất kia. Hẳn là một trong số các nhà đầu tư, phỏng theo cách ăn mặc thì biết người này không phú thì cũng quý. Nhưng Giang Trừng không quan tâm đến chiếc kẹp áo hình nguyệt quế bằng vàng ròng, hay cúc áo bằng ngọc trai đen kẹp trên áo vest, dù có điểm trang bao thứ của cải đắt tiền hay chói mắt, đập vào mắt người khác chính là khuôn mặt đẹp không tì vết kia.

Xương hàm sắc bén, sống mũi cao thẳng và đôi môi cười mỉm mọng nước, trông y như con búp bê bằng sứ mà người thợ lành nghề đã dành tâm huyết cả đời để chế tác nên. Điểm duy nhất trên khuôn mặt người này khiến Giang Trừng khó chịu chỉ có đôi mắt. Tuy ánh nhìn minh mẫn và hiền hòa, song tròng mắt đen như than như một vết mực vẩy nhầm làm hỏng cả bức tranh đẹp. Không, Giang Trừng không hề kì thị màu mắt đen của người phương Đông, mẹ hắn là người Trung Quốc, Giang Trừng có thể khắng định cặp mắt đó không phải của người châu Á. Người phương Đông, cặp mắt đen láy của học có thần và sáng trong, chứ không giả tạo và nhừa nhựa như thứ màu đen quánh trong mắt của người kia. Nói là thế nhưng dáng người cao gầy được bao bọc bởi bộ vest đen vẫn làm Giang Trừng thích mắt đến lạ.

Người kia dường như đã cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Giang Trừng nên nhìn về phía hắn. Giang Trừng cười vừa lòng, hắn nốc hết rượu vang trong ly, vì động tác đột ngột mà một chút vang đỏ chảy ra khóe môi, lăn xuống cằm đỏ như máu. Hắn quẹt tay lau đi, sau đó dưới tầm nhìn thẳng của đối phương lè lưỡi ra liếm cho bằng hết.

Y nuốt nước bọt rồi.

Giang Trừng biết con mồi đã cắn câu.

Ôi chà, đêm nay trăng thật đẹp, rất thích hợp để có một bữa no nê sau chuỗi ngày làm việc vất vả. Giang Trừng nghĩ thầm và rời khỏi sảnh tiệc. Theo sát đó là con mồi đang ngây thơ như con nai con ngơ ngác.

Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn hạng sang, các nhà đầu tư đã vô cùng hào phóng bao hẳn một tòa nhà to lớn. Thực khách trong bữa tiệc nếu mệt chỉ cần lấy chìa khóa từ phục vụ là có ngay một phòng để nghỉ ngơi.

Giang Trừng dùng chìa khóa mở cửa phòng, song hắn không sập cửa mà để hé. Chỉ tầm vài phút sau, cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, Giang Trừng còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị ôm siết vào một nụ hôn sâu.

Môi kề môi, y đưa lưỡi vào khoang miệng hắn, lăn xả khắp nơi. Càn quấy và xảo quyệt, quyến rũ và thô bạo song hành với nhau. Nhiệt tình đến mức làm Giang Trừng quên cách hít thở, dù hô hấp là một chuyện làm cũng được không làm cũng không sao. Bọn họ ghì nhau ra liếm mút rạo rực. Bàn tay hắn ôm chặt lấy eo thon cảm nhận đường cong, Giang Trừng cắn rách môi người đàn ông, vị máu chảy vào lưỡi tê dại, ngọt ngào như trái táo cấm trong vườn địa đàng. Toàn thân hai người vì cơn đói mà hưng phấn run lên, ước gì có thể lập tức há mồm nuốt trọn lấy nhau. Thế nhưng sau cùng Giang Trừng cũng tìm lại chút lý trí ít ỏi.

"A khoan, khoan đã, phải giới thiệu trước chứ." Giang Trừng khó khăn dứt khỏi cái hôn nồng nàn, "Tôi tên là Giang Trừng."

"Ừ, tôi biết." Nói đoạn, y lại kề sát vào người Giang Trừng, một tay bế mông hắn lên nhào nặn, động tác sắc tình đến mức Giang Trừng rên lên nghẹn ngào. Hắn tựa đầu vào cổ đối phương, răng nanh mọc ra nhọn hoắt.

Sau đó, Giang Trừng mất lý trí cắn phập vào cổ đối phương, khiến y phát ra tiếng rên nhẹ trong căn phòng mờ đèn u ám.

Không tốt, hình như hắn cắn nhầm vị trí mất rồi. Đáng lẽ hắn phải cắn vào động mạch cảnh, nhưng vị máu sắc ngọt làm hắn say, mặc kệ động mạch hay tĩnh mạch. Hắn càng uống càng khát, đầu óc hắn quay cuồng trong mơ hồ. Trong tâm trí của Giang Trừng giờ chỉ có hai luồng suy nghĩ đang cắn xé nhau, hắn muốn bắt trói người này lại, mỗi ngày để y ngửa cổ cho mình hút thỏa thích, song đồng thời hắn cũng muốn hút cạn máu người này đến chết mới thôi.

Khoan đã, hắn chưa từng mất lý trí như hiện tại. Giang Trừng muộn màng nhận ra có gì đó không đúng, dù cho máu có ngon bao nhiêu hắn cũng sẽ mổ xẻ nhẹ nhàng con mồi chứ không phải trông như con chó lâu ngày không được ăn thế này, hơn nữa ban nãy hắn đã hút một lượng máu chắc hẳn bằng phân nửa lượng máu của người bình thường, dù đối phương có khỏe như trâu thì bây giờ cũng phải nằm thoi thóp rồi. Thế nhưng ngoài hô hấp nặng nề, tên đối diện Giang Trừng không hề có chút dấu hiệu suy yếu nào.

Giang Trừng đang khó hiểu, thì bỗng có bàn tay chạm vào gáy hắn và vuốt ve tựa như đang vuốt một con mèo. Hắn nghe thấy đối phương cười khẽ.

"Chà, lần đầu tiên tôi được nhìn một ma cà rồng với tầm nhìn gần đến thế này."

Giọng nói của y vui vẻ, thậm chí còn mang theo tiếng cười, nhưng lại làm toàn thân Giang Trừng cứng đờ.

Hắn nhả cổ đối phương, đôi mắt hạnh kinh hoàng quét một lượt từ đầu đến chân "nhân loại" trước mắt. Vết thương trên cổ người kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại. Giang Trừng hoảng hốt nhận ra người này không thể là con người.

Mà người kia vẫn không hề tức giận, y lau máu tràn ra khỏi khóe miệng Giang Trừng, miệng cười thân thiết. Đôi mắt sáng rực tựa vàng ròng tô điểm cho gương mặt như tượng của y.

"Em đẹp quá, đã ăn no chưa?"

Giang Trừng chợt thấy máu trong người lạnh xuống, hình như hắn biết thứ này là cái gì rồi.

Hắn lùi một bước, người kia lại tiến một bước, cứ thế cho đến khi Giang Trừng ngã xuống giường êm ái. Thân hình thon dài của người đàn ông áp chế hắn. Có một lực uy hiếp đè lên làm thần kinh của hắn tê liệt, lần đầu tiên trong suốt hơn trăm năm, Giang Trừng sợ.

Giang Trừng muốn chống cự, hắn dùng sức đẩy tên đàn ông này ra. Sức của một ma cà rồng vô cùng lớn, ấy thế mà y vẫn không lùi nửa bước, tựa như đối với y đây là phe phẩy làm nũng. Chân hắn bắt đầu nhũn ra, trong khi người trước mặt vẫn nói cười như cũ.

"Tôi tên là Lam Hi Thần, một người sói."

Trăng đã lên cao, Lam Hi Thần chắc hẳn đây sẽ là một đêm đẹp để đánh chén no say sau một thời gian dài chịu đói.

.

.

.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Lam Hi Thần: "Trói em bằng cà vạt, ăn em không còn miếng nạc."

Mọi người đừng đòi phần sau nữa, phần sau chỉ có làm sập giường thôi tò mò quài :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top