CHƯƠNG 1

Đây chỉ là mình viết với mục đích giải trí và mình cũng không phải dân chuyên viết truyện nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho
Mình rất cảm ơn mọi người! Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của mình!!!
...................................................

Giới thiệu nhân vật
Để tiện cho việc viết và đọc mình sẽ gọi Giang Trừng bằng cậu, còn Giang Hi Thần sẽ là anh nha. Còn một số nhân vật khác vẫn sẽ giữ tên như trong nguyên tác ạ
XIN CẢM ƠN Ạ

......................................................

Cậu một con người luôn cao ngạo , nhìn người khác với ánh nhìn đầy khinh thường nhưng nay lại sa vào cái bãy mang tên ái tình. Đúng vậy cậu một con người đầy tự cao nay lại đem lòng yêu một người con trai. Từ lúc cậu thích anh , cậu luôn tìm cách theo đuổi anh nào là mua đồ ăn sáng , nắp ở góc đường từ sớm để đợi anh đi học rời sau đó chỉ đổi lại được hai từ trùng hợp của anh.

Cậu yêu anh rất chân thật , luôn cố gắng thể hiện cho anh biết rằng là cậu thích anh . Theo đuổi từ cấp 3 cho đến lên năm 2 đại học , mọi người xung quanh hai người đều biết cậu thích anh nhưng tại sao chỉ có mỗi mình anh ngu muội không nhận ra tình cảm này của cậu dành cho anh.

Theo đuổi rất lâu rất lâu nhưng chưa lần nào anh nhìn cậu bằng một nửa ánh mắt anh nhìn người con trai kia. Tại sao lại vậy chứ rõ ràng cậu đối với anh tốt như thế kia thể hiện rõ như thế nhưng mà anh vẫn không yêu cậu.

Ngày ngày nhìn anh thân thiết với người con trai khác cậu cũng đau lòng lăm chứ , nhưng cậu làm sao cản nổi dù gì cậu cũng là người chẳng liên quan gì đến cuộc đời của anh. Bây giờ nghĩ lại từ ngày cậu yêu anh đến bây giờ cậu cảm nhận được mình ngày càng khác với ngày xưa , ngày càng thấp hèn đến khó tin.

Ngày nào cậu cũng lén đi theo anh từ nhà đến trường , lớp học nào anh học cậu cũng đều sẽ đến, lựa ngay cho mình một vị trí nào đó ở xa anh một xíu nhưng vẫn dõi theo anh được. Nhưng nếu cậu nhìn thấy anh và người kia ngồi cạnh nhau nói nói cười cười thì không hiểu sao những lúc đó nước mắt cậu lại chực chờ rơi xuống , cậu chỉ đành trốn đi nấp vào một chỗ không có người mà khóc.

Đêm nào cậu cũng khóc , vừa khóc cậu vừa suy nghĩ đến việc mình thích anh nên tiếp tục không, đêm nào cậu cũng trằn trọc đến khó ngủ nhưng mà bên cậu vẫn còn một người anh học tên Ngụy Anh vẫn luôn quan tâm an ủi cậu. Ngụy Anh cũng là người luôn ủng hộ cậu viêc cậu tiếp tục theo đuổi anh.

Nhưng rồi hôm nay chính là cái ngày định mệnh cậu vô tình nghe được một người bạn học của anh rằng anh có thích đàn em theo đuổi cậu lâu nay không? Khi nghe được câu hỏi đó tim cậu như dừng hẳn một nhịp nhưng vẫn mong chờ câu trả lời của anh. Nhưng cái gì đến cùng sẽ đến anh trả lời lại một câu hỏi đó một cách như vô cùng chán ghét cậu :

- " Làm sao tớ có thể thích một đứa vừa trẻ con vừa phiền phức bám theo tớ khắp mọi nơi chứ,cậu toàn hỏi mấy câu dư thừa ".

Nếu anh đã không thích cậu như vậy rồi thì có lẽ cậu cũng nên tự biết tự lượng sức cho mình thôi. Bây giờ cậu buông bỏ anh cũng giống như tự giải thoáng cho mình vậy, có lẽ cậu sẽ nhẹ lòng hơn.

TẠM BIẾT ANH NGƯỜI EM TỪNG YÊU HƠN CẢ BẢN THÂN MINH.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top